Chương 100: Lão Bạch Nghe Trộm Góc Tường

25 2 0
                                    

Cố Hải lấy từ trong túi ra hai bộ quần áo, một bộ đưa cho thím Trâu, một bộ đưa cho Bạch Hán Kỳ, cao giọng nói:

"Đây là quần áo hai đứa con tìm người may riêng cho hai người, có thể mặc trong lễ cưới, thím thử xem hợp không?"

Mặt thím Trâu lộ vẻ vui mừng,

"Ai chà, thật là đứa nhỏ biết quan tâm người khác nha! Thím đang phát rầu vì không có đồ mặc đi ra ngoài đây!"

Bạch Lạc Nhân lại đưa túi cầm trong tay cho thím Trâu,

"Ở đây còn có đồ trang sức, thím xem thử có thích không!"

Thím Trâu cảm động đến không biết nên nói cái gì cho phải,

"Con nhìn kìa, lại khiến hai đứa hao tốn rồi."

Dứt lời, không kịp đợi liền trở về phòng thay đồ.
Bạch Hán Kỳ hừ cười nói một câu,

"Tuổi càng lớn càng thích làm dáng."

Bạch Lạc Nhân thấy Bạch Hán Kỳ một tổ hợp này mấy chục năm không đổi, áo ba lỗ, quần cộc, dép lê... Nhịn không được nói:

"Ba, ba cũng thử quần áo mới xem đi, không vừa bọn con sửa lại."

Bạch Hán Kỳ khoát khoát tay,

"Không thử, nóng lắm."

"Nóng sao không mở máy điều hòa ạ?"

Cố Hải vừa nhắc vậy, Bạch Lạc Nhân mới chú ý tới nhiệt độ trong nhà, lúc vừa vào cửa tưởng do đi cầu thang đổ mồ hôi, lúc này mới phát hiện trong nhà thật sự rất nóng.
Bên cạnh Bạch Hán Kỳ có một cái quạt lá, ông thà rằng tự mình quạt tay, cũng không thích tốn tiền điện.
Cố Hải bỗng nhiên rất hổ thẹn.

"Được rồi, ba, con cùng ba vào phòng thử đồ đi." Bạch Lạc Nhân phá vỡ không khí ngột ngạt.

Lúc vào phòng ngủ, Bạch Lạc Nhân giúp Bạch Hán Kỳ thay giày mới, lại giúp ông kéo kéo quần, cuối cùng giúp ông đeo thắt lưng cẩn thận. Bạch Hán Kỳ rủ mắt nhìn Bạch Lạc Nhân, yêu thương lấy tay xoa tóc cậu.

"Con à, ba hỏi con, hai đứa là ai cưới ai hả?" Bạch Lạc Nhân giúp Bạch Hán Kỳ buộc dây giày, cũng không ngẩng đầu lên, nói:

"Bọn con không phân biệt cưới gả, chỉ là thân phận bình đẳng kết hôn."

"Nên như vậy, nhà mình không kém so với người ta, về chuyện hôn nhân này không thể nhượng bộ, đây là việc cả đời. Tuy là bình thường ba luôn nghiêng về Đại Hải, thật ra đến lúc quan trọng, trong lòng ba vẫn là nghĩ cho con. Ngày tháng của hai đứa còn rất dài, nhớ kỹ lời ba, uất ức ai cũng không có thể uất ức bản thân."

Bạch Lạc Nhân gật đầu,

"Ba yên tâm đi, con sẽ đem uất ức cả đời của ba đều bù lại."

Bạch Hán Kỳ cười ha ha.
Cố Hải vừa ra ngoài một chuyến, lúc này cũng đã quay lại, hai cha con nhà này còn ở trong phòng chưa ra! Nói nhỏ nói to cái gì chứ? Cố Hải đưa đầu qua dò xét.

"Ba, Cố Hải tới rồi, chúng ta ra ngoài đi."

Bạch Lạc Nhân nghiêng đầu đi, Bạch Hán Kỳ đột nhiên kéo cậu lại, lén lút hỏi:

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 2: LỬA TÌNH BÙNG CHÁYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ