Chương 56: Cơ Bản Là Không Hiểu Tôi

17 1 0
                                    

Cố Dương yên lặng nhìn Bạch Lạc Nhân một lúc, đột nhiên từ trong túi áo lấy ra cặp mắt kính, giơ lên khua khua trước mặt Bạch Lạc Nhân.

"Bạch Lạc Nhân, cậu làm tim tôi đau quá."

Bạch Lạc Nhân hừ lạnh một tiếng,

"Anh có tim sao?"

"Tôi sao lại không có tim chứ?"

Cố Dương đưa tay bóp gò má Bạch Lạc Nhân một cái, dấu móng tay in vào rất sâu,

"Nếu như tôi không có tim, cũng sẽ không bỏ mặc nhiều việc như vậy đến đây tìm cậu, cậu thật cho rằng tôi thật sự tới đây công tác sao? Nhiều ngày như vậy cậu có thấy tôi đi tìm khách hàng nào, liên lạc với một công ty nào chưa?"

Bạch Lạc Nhân tự động đóng chặt tai.

"Cậu biết tôi vì sao bị Châu Lăng Vân bắt lại không? Là vì ông ấy cướp mắt kính của tôi, tôi vì lấy lại mắt kính mà tông ông ta. Lúc đó trên người tôi còn bị thương, là bị cậu và Cố Hải hùa nhau đánh, tay của tôi ngay cả tay lái cũng không khống chế được... Tới hôm nay tôi mới biết, tôi mạo hiểm nhiều như vậy cướp lại mắt kính, lại bị cậu lừa tôi."

Bạch Lạc Nhân hờ hững trả lời,

"Chỉ đùa một chút mà thôi."

"Đùa?" Cố Dương cười đến u ám,

"Cậu để nghiệp chướng của Cố Hải ném cho tôi trả nợ, cậu nói cái này là đùa? Trong mắt cậu, thứ gì mới không phải trò đùa?"

Ánh mắt lạnh lùng của Bạch Lạc Nhân lóe lên,

"Chỉ cần xảy ra trên người anh, tất cả đều là trò đùa."

"Cho nên cậu xem việc tôi thích cậu cũng là một trò đùa phải không?" Ánh mắt hình lưỡi câu của Cố Dương vòng vo trên mặt Bạch Lạc Nhân.

Đáng tiếc, Bạch Lạc Nhân chỉ hời hợt trả lời,

"Lải nhải hoài không chán sao."

Gương mặt Cố Dương trong nháy mắt bao phủ một lớp băng.

"Tám năm trước tôi đang ở tuổi trưởng thành, ngây thơ mà tự kỷ, lúc đó anh bày tỏ tình cảm với tôi, tôi còn vì không thể đáp lại mà trong lòng hổ thẹn. Nếu như tôi bị người ta cắt phanh xe một lần, lại sống trong bộ đội tám năm, còn tin tưởng lời của anh, vậy lúc đó tôi không chết luôn cho rồi."

Cố Dương ngồi dậy, hai chân mày nhíu chặt cùng một chỗ.

"Cậu còn hận tôi đúng không?"

"Giữa hai chúng ta chưa cần dùng tới chữ nặng như vậy."

Cố Dương không khỏi cười cười.

"Tám năm qua, tôi vẫn không giải thích được sao lại luôn mơ thấy cậu, mơ thấy tôi cắt tóc cho cậu, cậu vô tâm vô phế dựa vào ghế ngủ. Lại nói tiếp cũng thật kỳ quái, Cố Dương tôi đã làm vô số chuyện thất đức, sao cứ hết lần này tới lần khác đến trên người cậu, đột nhiên liền thức tỉnh chứ?"

"Bởi vì con người tôi rất nguy hiểm." Bạch Lạc Nhân nhắc lại lời Cố Dương năm đó nói,

"Cho nên tôi lựa chọn không gây tai họa cho anh, đem tình cảm tốt đẹp của anh đối với tôi hoàn toàn bóp chết khi vừa phát sinh."

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 2: LỬA TÌNH BÙNG CHÁYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ