Chương 50: Vở Kích Tâm Thần Phân Liệt

28 2 0
                                    

Ánh mắt hung sát của Châu Lăng Vân quét qua, tự nhiên mà cố định đến vị trí nổi bật trống không kia. Một mình đứng trên đài chỉ huy im lặng gần một phút, chờ Bạch Lạc Nhân báo tin đến muộn, kết quả bên tai vẫn rất yên tĩnh.

"Tiểu đoàn trưởng Bạch đâu?" Giọng trầm thấp của Châu Lăng Vân vang lên.

Bên dưới không ai lên tiếng, toàn bộ sân huấn luyện đều lộ ra một cảm giác ngột ngạt nồng đậm.
Châu Lăng Vân lại hỏi một câu,

"Có ai biết tình hình của cậu ta không? Cậu ta có xin nghỉ với ai không?"

Vẫn không ai đáp lại.
Lông mày rậm của Châu Lăng Vân nhướn lên, vẫy tay gọi Tham Mưu Trưởng bên cạnh lại, hạ thấp giọng nói với ông ta:

"Những sĩ quan và binh sĩ này giao lại cho ông, tôi phải đi xem thử Tiểu Bạch."

Tham Mưu Trưởng cũng là một mặt lo lắng,

"Mau đi xem thử đi, tuyệt đối đừng để xảy ra chuyện gì."

Trong ấn tượng hết thảy sĩ quan, Bạch Lạc Nhân chưa từng vì bất kỳ lý do gì mà đến muộn, càng không cần nói là trắng trợn mà tránh né huấn luyện.
Châu Lăng Vân bước nhanh tới ký túc xá của Bạch Lạc Nhân, đèn bên trong vẫn còn sáng, đẩy cửa mà vào, trong phòng lộ ra hơi ấm nồng đậm, một chút cũng không giống như là không có ai. Mà khi Châu Lăng Vân đi tới bên giường Bạch Lạc Nhân, vén chăn lên nhìn vào bên trong lại phát hiện bên trong trống không, những phòng khác cũng không có ai.
Đi ra khỏi phòng, một hàng dấu bánh xe kéo dài vô hạn trước mắt.
Không xin nghỉ? Không báo cáo? Một mình ra ngoài? ... Châu Lăng Vân còn đang suy nghĩ, điện thoại di động đột nhiên vang lên.

"Thủ trưởng, ngài mau đến xem thử, xảy ra chuyện rồi." Giọng nói hốt hoảng, gấp gáp.

Châu Lăng Vân trầm giọng hỏi:

"Chuyện gì?"

"Người... Người ngài mang về bảo chúng tôi theo dõi, cậu ta... cậu ta tự sát..."

"Cái gì?" Châu Lăng Vân thất kinh,

"Tình hình hiện tại thế nào?"

"Không rõ lắm, bọn tôi không thể mở khoang thuyền không trọng lực, chỉ có thể nhìn thấy bên trong bụi máu dày đặc, ngay cả bóng người cũng không thấy nữa."

Châu Lăng Vân cúp điện thoại, lao nhanh từ ký túc xá Bạch Lạc Nhân ra, gấp gáp chạy tới căn cứ thí nghiệm.
Cố Dương lợi dụng bộ phận bên trong khoang thuyền không trọng lực rạch rách da thành một lỗ hổng, bởi vì không có trọng lực, máu rất nhanh liền tràn ngập cả khoang thuyền không trọng lực, mục đích anh ta làm vậy chính là làm cho nhân viên giám sát chú ý. Kết quả thân thể thoát khỏi đồ hàng không, lộ ra trong môi trường chân không, rất nhanh tạo thành máu huyết sôi trào, cả người trong nháy mắt đánh mất ý thức, sinh mệnh trên bờ vực nguy hiểm.
Tình hình lúc này vô cùng nguy hiểm, một khi cấp cứu không kịp, rất có thể nội tạng cũng bị ép ra.
Châu Lăng Vân lập tức mở khoang thuyền không trọng lực, không khí tràn vào, thân thể Cố Dương lập tức rơi xuống tới sàn phòng.

"Mau gọi nhân viên cấp cứu!"

Mười mấy quân y tức tốc chạy tới, lập tức tiến hành sơ cứu cho Cố Dương, giằng co một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng khống chế được tình hình. Những nhân viên y tế này lại chuyển Cố Dương đến phòng bệnh đặc biệt trong tổng viện không quân, Châu Lăng Vân cũng đi cùng. Hơn bảy giờ sáng, chuông di động của Bạch Lạc Nhân vang lên.
Cố Hải đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng, nghe thấy tiếng điện thoại di động, lập tức chạy ào vào phòng ngủ tóm lấy di động, lại đóng cửa phòng ngủ, chỉ sợ quấy rầy đến Bạch Lạc Nhân nghỉ ngơi.
Vừa nhìn dãy số, là Châu Lăng Vân gọi tới.
Không hề nghĩ ngợi liền nhấn nghe.

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 2: LỬA TÌNH BÙNG CHÁYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ