Chương 67: Cậu Là Đồ Tinh Ranh Nhất

26 2 0
                                    

Lúc Cố Hải tìm được Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân ngồi ở một con dốc nhỏ cách đó không xa, một chân co lại, một chân thoải mái duỗi ra, ngực dán lên cái chân co lại, cằm tựa lên xương đầu gối, bộ dạng đừng có tới chọc tôi.
Cố Hải mặt mày ủ dột đi tới.

"Đứng lên, đừng ngồi ở đây, cảm lạnh." Cố Hải đi tới kéo Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân suýt chút bẻ gãy cổ tay Cố Hải, Cố Hải thuận thế ngã lên người Bạch Lạc Nhân, dựa vào liền không đứng dậy nữa. Bạch Lạc Nhân nắm chặt vạt áo cậu ta, quay sang hướng cỏ hoang trống trải hô lên,

"Gia súc nhà ai chạy rông nè? Mau đến lôi về!"

Cố Hải cắn vai Bạch Lạc Nhân một cái, Bạch Lạc Nhân bị đau, hung hăng nện lên lưng Cố Hải hai cái.

"Cút sang một bên, không cần để ý tới tôi!"

"Vậy cậu đứng lên trước đi!" Cố Hải lại kéo Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân nổi giận,

"Cậu quản được tôi đứng dậy hay không à?"

Cố Hải cũng dựng thẳng chân mày,

"Có người giặt đồ cho cậu đúng không?"

"Phải."

Bạch Lạc Nhân trừng hai chân mày đáp lại Cố Hải, liền hung hăng cọ trên mặt đất vài cái, vốn muốn cọ thêm chút bùn, kết quả chỗ quần rách vừa hay cạ lên vỏ cây, xoẹt một tiếng, chỗ rách liền kéo dài xuống tới chân.
Cố Hải trực tiếp liền bị chọc cười.
Ngồi xổm người xuống nhìn Bạch Lạc Nhân, xoa xoa mặt cậu, tốt bụng nói:

"Vừa rồi là tôi sai, tôi không nên nói những lời khốn kiếp kia. Cậu cũng biết, chuyện gì liên quan đến cậu, tính tình tôi đều kiềm lại không được."

Bạch Lạc Nhân im lặng không hé răng.
Cố Hải mặt dày tiến tới, miệng hung hăng cọ trên tai Bạch Lạc Nhân, cọ đến da đầu Bạch Lạc Nhân tê dại.

"Được rồi... Mấy việc này không phải chỉ chút xíu thôi sao? Không cần nhỏ nhen như vậy."

Fuck! Ai nhỏ nhen trước chứ? Bạch Lạc Nhân nể nhất Cố Hải ở chỗ muốn xin lỗi thì lại đổ lỗi cho người khác.
Quay đầu nhìn sang, bên cạnh có một bụi cỏ, toàn là cỏ mây, mọc hướng lên trời, vừa rồi quần lót Bạch Lạc Nhân chính là bị mấy cái thứ quỷ này đâm vào thành như cái sàng gạo.

"Được rồi, tôi biết rồi, đứng lên đi!" Bạch Lạc Nhân không vui vẻ gì nói.

Cố Hải vừa buông lỏng tay, Bạch Lạc Nhân đẩy mạnh, trực tiếp đẩy Cố Hải vào bụi cỏ bên cạnh, còn nhân cơ hội đè một cái kéo một cái, cả người Cố Hải đều lăn một vòng trong bụi cỏ, lúc đứng dậy, toàn thân đều là lông cỏ, nhìn sơ cũng đến mấy ngàn cái.
Bạch Lạc Nhân quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa cười xấu xa, Cố Hải ở phía sau điên cuồng đuổi theo, từ đỉnh đồi đến dưới đồi, tránh trái tránh phải, vòng qua vòng lại, mắt thấy Cố Hải sắp đuổi kịp, Bạch Lạc Nhân nhảy mạnh lên một thân cây.
Cố Hải tức giận quát một tiếng,

"Cậu xuống đây cho tôi!"

Bạch Lạc Nhân càng trèo lên cao.
Cố Hải thật ra là đau lòng,

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 2: LỬA TÌNH BÙNG CHÁYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ