Chương 91: Thái Độ Hoàn Toàn Tương Phản

23 1 0
                                    

Bạch Hán Kỳ ở bên cạnh nghe xong lời này cũng lộ vẻ xúc động mười phần, tuy rằng là chuyện nhà người ta, người phụ nữ này cũng từng là vợ trước của ông, lại nhìn thấy Cố Hải bao dung cho cha mẹ cậu như vậy, cùng là cha mẹ, trong lòng Bạch Hán Kỳ rất vui mừng.
Cố Hải đưa ánh mắt nhìn về phía Bạch Hán Kỳ.

"Ba, con đã nhiều năm như vậy gọi ba là chú, thật ra rất lâu rồi con đã xem ba là ba. Ba là thân nhất của con, cũng là người mà con cả đời này kính trọng nhất. Con đến giờ vẫn nhớ kỹ mười năm trước con theo Nhân Tử tới nhà của ba, lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh của ba. Lúc đó con đang bỏ nhà ra đi, con chú ý tới Nhân Tử, phần lớn là vì tình cha con của các người khiến con chỉ có thể nhìn, không thể có được.
Con rất hổ thẹn cả đời này con khiến cho ba chịu hai lần đả kích lớn, thế nhưng xin ba tin tưởng, tuyệt đối sẽ không có lần thứ ba.
Ba có thể dùng bất cứ lời độc ác nào để chửi mắng con, thế nhưng xin ba ngàn vạn lần đừng vì tình cảm của chúng con mà giận lây Nhân Tử. Giống như lời ba nói trong đám cưới, đứa con ba yêu thương nhất, con muốn thay con của ba đáp lại ba một câu, cậu ấy cũng yêu ba của mình nhất. Hôm nay, con thay Nhân Tử và xin hãy cho con đáp lễ công ơn nuôi dưỡng hơn hai mươi năm qua của ba, xin ba một lần nữa tiếp nhận chúng con."

Nói xong, Cố Hải đứng dậy đi tới hơn một thước, vô cùng trịnh trọng quỳ xuống, mạnh mẽ dập đầu hai cái.
Lúc Cố Hải nói một tràng trước đó, Bạch Hán Kỳ chỉ đau lòng và cảm động, ngay lúc hai đầu gối Cố Hải quỳ xuống đất, nước mắt Bạch Hán Kỳ một chút liền rớt xuống. Ông đột nhiên nhớ tới buổi tối hôm đám cưới của mình, cảnh tượng Cố Hải cùng Bạch Lạc Nhân khi đó, chính là từ một phút đó trở đi, con ông đã định trước không thuộc về ông nữa.

"Mau đứng lên." Bạch Hán Kỳ vội vàng đi tới đỡ Cố Hải.

Khương Viên ở bên cạnh từ lâu đã khóc không thành tiếng.

"Dưới gối đàn ông có bịt vàng, sao có thể nói quỳ là quỳ? Cho dù muốn quỳ thật, cũng phải chờ tới ngày đám cưới!"

Bạch Hán Kỳ lau lau nước mắt,

"Con không cần cảm thấy xấu hổ với ba, lúc đó không có con, đứa con trai này của ba sớm đã không còn."

Lần thứ hai trở lại chỗ ngồi, tâm tình của tất cả mọi người đều đã khôi phục bình thường.
Khương Viên mang theo giọng mũi nồng nặc mở miệng,

"Thật ra nhiều năm như vậy, mẹ đã gặp qua rất nhiều người, trong lòng không còn nhỏ nhen như vậy nữa. Độc thân hay là không có lựa chọn hôn nhân bình thường, không phải là một loại thiếu hụt, chỉ là một cách sống. Cách sống đó không phân đúng và sai, chỉ có thích hợp với không thích hợp. Là phụ nữ cũng vậy, con nối dòng chỉ là một chỗ gửi gắm, không có chỗ gửi gắm này, chúng ta có thể dùng cách khác bổ sung."

"Đúng vậy." Bạch Hán Kỳ ở bên cạnh tiếp lời nói,

"Về chuyện đời sau, ba chính là tùy duyên, có thì có, không có cũng không bắt buộc. Hơn nữa ba cảm thấy, con ba hơn hai mươi năm nay thật sự rất khổ rồi, thay vì để nó ngậm đắng nuốt cay mang theo một đứa bé, ba càng hy vọng chính nó có thể được yêu thương nhiều hơn."

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 2: LỬA TÌNH BÙNG CHÁYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ