Chương 36: Tôi Có Thể Sẽ Chết

29 3 0
                                    

Trời đại sa mạc đầy mây, khắp nơi đều là không khí tĩnh lặng, ngàn dặm đất đai cằn cỗi, bao phủ một bầu không khí vô cùng căng thẳng. Một hồi im ắng qua đi, trên bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng nổ như sấm rền, một cái đuôi đỏ rực phá tan tầng mây, kéo theo tiếng mở màn 'chiến tranh'.
Đây là một lần ác chiến, viết lại lịch sử chiến trường.
Bộ đội phòng không không quân, bộ đội phòng không hải quân bày trận trên cao; xe tăng lục quân tập hợp, tung hoành ngang dọc; bệ phóng hỏa tiễn pháo binh số hai ngẩng đầu lên trời... Tất cả tinh anh của quân đội thuộc nhiều binh chủng từ trời nam biển bắc hội tụ về đây, diễn ra một màn hoạt kịch chiến tranh hiện đại rầm rầm rộ rộ.
Bạch Lạc Nhân không rõ những binh lính này mấy ngày trước đóng quân ở đâu, thế nhưng cậu biết rất rõ, vì giờ phút này cậu đã bỏ ra cái giá lớn thế nào. Cậu thật may mắn, ít nhất cậu đã tới được chiến trường, còn có mấy ngàn người phải đứng trong vùng băng tuyết, vung cao tay đầy những vết phồng rộp hướng bọn họ cúi chào, mắt ứa lệ nóng vì bọn họ tiễn đưa.
Mười ngày huấn luyện ngắn ngủi, mỗi người đều giống như thay da đổi thịt.
Giờ phút này, lúc Bạch Lạc Nhân nói đến binh sĩ của cậu sẽ không bao giờ lộ ra biểu tình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nữa. Cậu đã quyết định, lần này trở về doanh trại, nhất định phải vô cùng trịnh trọng nói với bọn họ một câu.

"Các cậu đều là số một!"

Bạch Lạc Nhân bước lên máy bay chiến đấu. Một phút trước, đã âm thầm nói với Cố Hải:

"Cậu phù hộ tôi đi, phù hộ tôi đánh thắng chiến dịch này! Tôi sẽ cho lão Châu biến thái một cái áp đảo tinh thần, cũng phải khiến lão Cố nhìn tôi với cặp mắt khác xưa!"

Giờ phút này, tất cả sư đoàn trưởng, lữ đoàn trưởng tham gia diễn tập đều tập trung ở phòng chỉ huy, mà ngồi vững vàng giữa những thủ trưởng hàng đầu chính là con người cả ngày bận rộn, Cố Uy Đình, đến đây xem chiến.
Trận chiến lấy không chiến mở màn, hai đội máy bay chiến đấu một đường tập kích, trên không trung triển khai bắn phá kịch liệt. Khói lửa chưa tan, chỗ nào đó hơn ngàn kilomet bên ngoài Trung Nguyên, đội máy bay ném bom gào thét cất cánh, nhảy vào khu vực tham chiến. Lúc này, ở sâu trong sa mạc, bộ đội điện tử đối kháng mở hết công suất, bộ đội ra đa bí mật dệt lưới trời, bộ đội hỏa tiễn phòng không sẵn sàng chờ phát động... Châu Lăng Vân ngồi trong đại sảnh chỉ huy, đã sớm gỡ ra bộ mặt lạnh lùng, cứng rắn, vẻ mặt căng thẳng nhìn chằm chằm màn hình lớn. Một đám số liệu từ trên trời truyền xuống mặt đất như 'thác nước' trong suốt, chảy thẳng xuống trên màn ảnh lớn.
Bạch Lạc Nhân lái máy bay chiến đấu như một con 'rồng lửa', kéo theo cột khói trắng bạc đâm thẳng trời cao. Trong nháy mắt, 'rồng lửa' biến thành một ngôi sao băng nóng cháy, rống giận, gào thét, đem từng chiếc máy bay địch hành tung bí hiểm đánh cho tan thành tro bụi...
Trong đại sảnh chỉ huy vang lên một tràng tán thưởng.

"Tên nhóc này là ai vậy?" Một tham mưu trưởng nhanh mồm nhanh miệng lớn tiếng hỏi.

Giờ phút này, trong mắt Châu Lăng Vân rốt cuộc lộ ra mấy phần đắc ý.

"Lính của tôi, Bạch Lạc Nhân!"

Tham mưu trưởng lại hỏi:

"Năm nay bao nhiêu tuổi?"

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 2: LỬA TÌNH BÙNG CHÁYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ