Chương 61: Hành Tung Hoàn Toàn Bại Lộ

22 2 0
                                    

Phi phi phi phi phi...
Cố Dương từ phòng thẩm vấn đi ra vẫn luôn đánh răng, chà đến men răng mỏng bớt một lớp vẫn cảm thấy không sạch sẽ. Càng nghĩ càng con mẹ nó buồn nôn, Cố Dương chỉ thiếu mức nuốt luôn bàn chải và ly đánh răng.
Từ nhà vệ sinh đi ra, Cố Dương nghe thấy điện thoại di động reo lên, vừa cầm lên nhìn, đã có 'n' cuộc điện thoại chưa nhận.

"Tổng giám đốc, kho sản phẩm của chúng ta bị trộm rồi, số lượng lớn hàng xa xỉ bị trộm, các thùng đều niêm phong kỹ, nhưng hôm nay bọn tôi mở thùng ra kiểm tra, phát hiện trong thùng đều là gạch!"

"Tổng giám đốc, tài khoản công ty không biết vì sao thiếu một số tiền lớn."

"Tổng giám đốc Cố, hệ thống internet của công ty bị hacker tấn công, rất nhiều số liệu tài vụ bị tiết lộ."

"Tiểu Cố! Gần đây thế nào mà công ty các cậu sao cứ gặp chuyện không may? Hôm nay lại đưa vào một quản lý cấp cao, ở hộp đêm nổ súng bắn bị thương người, chúng tôi đã bắt hắn về, cậu mau trở lại đi, đừng để làm lớn chuyện!"

Sắc mặt Cố Dương ngày càng khó coi, lúc nhận được cuộc điện thoại cuối cùng, nhịn không được rít gào.

"Làm ăn kiểu gì vậy? Vì sao tới giờ mới cho tôi biết?!!"

Bên kia lúng túng một hồi, vô cùng cẩn thận nói:

"Trước đó không phải ngài vẫn luôn ở công ty sao? Chỉ có hôm nay không ở, bọn tôi mới gọi điện cho ngài."

Cúp điện thoại, Cố Dương đột nhiên nhận ra gì đó, anh ta lại cầm điện thoại di động lên, kiểm tra tin nhắn chưa đọc. Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn mặt đều tái đi, một rừng tin nhắn chưa đọc đều là một số, đều là hệ thống bảo mật gửi tới. Nói cách khác, mấy ngày nay có người nhiều lần thử phá giải văn kiện cơ mật trong máy tính của anh ta.
Trong lòng Cố Dương lộp bộp một hồi, lập tức bấm số Cố Hải.
Không ai nghe... Sắc mặt Cố Dương chợt đen, các loại suy đoán tiến vào tế bào não, mở rộng, mở rộng lại mở rộng, cuối cùng đạt đến một giá trị cực hạn, hung hăng nổ tung!

"Bất luận thế nào cũng phải tạm giữ Cố Hải ở Hồng Kông cho tôi!"
Cố Dương hung hăng nói.

"Cố Hải?" Vệ sĩ riêng khựng lại một chút,

"Cậu ta tới Hồng Kông rồi?"

Thân hình Cố Dương run một cái,
"Cái gì? Vậy mà cậu không biết?"

"Cả ngày tôi ở cạnh ngài, ít tiếp xúc những người khác, ngài không nói với tôi, sao tôi biết được?"

Cả ngày ở cạnh tôi? ... Con ngươi Cố Dương lóe lên tia lạnh. Bà nó! Sao mình lại không nghĩ tới chứ? Mình có thể giả mạo thân phận của cậu ta tới công ty cậu ta làm mưa làm gió, cậu ta không thể giả mạo thân phận của mình ở công ty mình giả danh lừa bịp sao?
Cố Dương điên cuồng hít một hơi, tiếp tục nói với đầu điện thoại bên kia:

"Được lắm, tôi hỏi cậu, tôi hiện đang ở đâu?"

"Ngài không biết chính ngài ở đâu?" Vệ sĩ trợn tròn mắt,

"Mới hôm nay tôi không theo ngài, ngài đã lạc đường?"

"Cậu không cần quan tâm tôi có lạc đường hay không, tôi chỉ hỏi cậu, tôi đi đâu?"

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 2: LỬA TÌNH BÙNG CHÁYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ