Chương 25: Từng Bước Ép Cậu Vào Khuôn Phép

38 2 0
                                    

Cố Hải từ trong thang máy đủng đỉnh bước ra, mỗi bước đều vang lên tiếng động hướng Bạch Lạc Nhân đi tới.
Phía cửa vừa rồi còn người qua kẻ lại, đột nhiên liền yên tĩnh, mấy nữ nhân viên vốn đang chần chừ, trong nháy mắt tìm hướng vào tòa nhà, rối rít tản ra bốn phương tám hướng.
Bạch Lạc Nhân vẫn như cũ dựa vào trước xe, tư thế đẹp trai phóng khoáng khiến không ai không liếc nhìn.
Cố Hải đi tới bên cạnh Bạch Lạc Nhân thì dừng lại, mặt hai người gần như dính vào nhau.

"Làm gì đây?" Cố Hải hỏi.

Tay của Bạch Lạc Nhân đặt một cách tự nhiên lên vai Cố Hải,

"Không làm gì cả, tìm một chỗ nghỉ chân, hút thuốc mà thôi."

"Khéo quá nhỉ." Cố Hải ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Bạch Lạc Nhân,

"Mỗi ngày đều đến đây nghỉ chân."

"Chỗ này nhiều phụ nữ." Bạch Lạc Nhân châm một điếu thuốc.

Cố Hải giật lấy điếu thuốc trong miệng Bạch Lạc Nhân, đưa vào miệng mình, cùng Bạch Lạc Nhân song song dựa vào trên thân xe, ánh mắt u ám nhìn chăm chăm tòa nhà văn phòng trước mắt.

"Sau này đừng có tới nữa." Cố Hải cảnh cáo.

Bạch Lạc Nhân không thèm ngoảnh lại, "Chỗ công cộng, sao tôi không thể tới? Huống hồ tôi cũng không phải tới tìm cậu, hiện đang độc thân, muốn mượn phong thủy bảo địa này của cậu tìm kiếm một chút nhân duyên."

Làn khói Cố Hải phun ra mang theo một trận khí lạnh, tìm kiếm một chút nhân duyên? Ông đây ở bên cạnh cậu, cậu còn đi đâu tìm?

"Không cần tìm, phụ nữ trong công ty tôi không ai thích hợp với cậu. Huống hồ người ta ai cũng là loại kiêu kỳ, ai lại để ý một người gây họa khắp nơi như cậu chứ..."

Cố Hải tự nói huyên thuyên một hồi, kết quả phát hiện Bạch Lạc Nhân cơ bản không có phản ứng, quay đầu nhìn lên, người kia chẳng biết từ đâu móc ra một xấp danh thiệp, nhìn sơ qua ít nhất năm mươi tấm. Người ta còn ở đó lật từng tấm, từng tấm, giống như đang tuyển chọn người đẹp, biểu tình mãn nguyện khỏi phải nói. Cố Hải giật lấy mấy tấm danh thiếp, không nói hai lời nhét toàn bộ vào túi áo của mình.
Nụ cười Bạch Lạc Nhân như có như không nhìn Cố Hải,

"Tổng giám đốc Cố, cái này là cậu nhỏ mọn nhé, mấy tấm danh thiếp này trong phòng làm việc của cậu đều có, sao phải cướp của tôi chứ?"

"Tôi chính là mượn xem thử, xem xem trong công ty bọn tôi có bao nhiêu người mắt mở không lên."

Bạch Lạc Nhân không buồn không giận nhả ra tàn thuốc trong miệng, bộ dạng buồn bực.

"Ôi, cậu có thấy thuốc lá hôm nay sao lại có vị chua vậy?"

Cố Hải lạnh mặt liếc Bạch Lạc Nhân, biểu tình muốn đặc sắc bao nhiêu thì đặc sắc bấy nhiêu.
Bạch Lạc Nhân u u cười, vỗ cửa xe,

"Được rồi, Tổng giám đốc Cố, không còn sớm, tôi phải đi ăn."

Cố Hải thầm nghĩ trong lòng, hôm nay nếu cậu bước qua cửa nhà tôi, tôi để cậu đi ra được, tôi không phải họ Cố!
Kết quả, ngoài dự tính, Bạch Lạc Nhân không lên xe, đi thẳng đến nhà hàng đối diện, Cố Hải ở phía sau hỏi một câu,

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 2: LỬA TÌNH BÙNG CHÁYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ