Chương 48: Ai Là Người Chịu Khổ

27 2 0
                                    

Cố Dương bị nhốt trong phòng thẩm vấn một ngày một đêm, giữa chừng đã có hai tên bác sĩ tới kiểm tra tình hình vết thương của anh ta, không nói gì liền đi. Một ngày ba bữa đều có người đưa tới, chỉ tiếc anh ta động cũng không động vào, mặt lạnh ngồi trên ghế, đầu óc vẫn luôn vận động thật nhanh. Đáng tiếc dù anh ta nghĩ đến nổ đầu cũng không đoán ra tên sư đoàn trưởng này đến cùng vì sao nhốt anh ta ở đây.
Vì anh ta lái xe đụng vào lão?
Vậy cũng quá nhảm nhí đi! Sao lại có một sĩ quan không có óc như vậy, xung đột với người khác, hỏi cũng không hỏi thân phận đối phương liền đem người ta nhốt lại. Nếu thật đúng như lời lão, hai người trước đây đã quen biết, với thân phận địa vị và bối cảnh gia thế của Cố Dương, không phải người mà một sư đoàn trưởng như lão có thể dây vào?
Vậy chẳng phải là rất không muốn sống sao?
Cố Dương đang nghĩ ngợi, cửa phòng thẩm vấn đã mở ra, một bóng người khôi ngô nhảy vào tầm mắt của anh ta.
Châu Lăng Vân hào khí lẫm liệt đi tới, hai hàng lông mày rậm mơ hồ lộ ra một cổ khí phách.

"Để cậu chờ lâu rồi." Châu Lăng Vân nói.

Cố Dương đen mặt lại trả lời,

"Ông rốt cuộc muốn làm gì?"

Châu Lăng Vân thẳng thắn nói:

"Tôi nhìn trúng cậu rồi!"

Cố Dương thiếu chút té xuống đất, không cần trêu người như vậy chứ!! Anh ta không phải là bị Bạch Lạc Nhân từ chối thôi sao? Cũng không đến mức bồi thường cho anh ta một lão già như vậy chứ!

"Xin chú ý lời nói của ông." Cố Dương lạnh lùng nhắc nhở.

Châu Lăng Vân sấn người tới trước, tay khoác lên vai Cố Dương, Cố Dương vươn tay không bị thương kia, hung hăng nắm lấy cổ tay Châu Lăng Vân gạt xuống. Đáng tiếc, cái tay kia của Châu Lăng Vân giống như đá tảng ngàn cân, cơ bản không để cậu có thể lay động được. Người có tài năng, Cố Dương cũng đã gặp nhiều rồi, nhưng người có tuổi tác và địa vị như Châu Lăng Vân đây còn có thể giữ sức khỏe tốt như vậy đã rất hiếm thấy.
Nếu nhân cách lão ta tốt hơn một chút, Cố Dương có thể sẽ có thêm vài phần yêu thích với lão.
Tay đặt trên vai Cố Dương bóp bóp, Châu Lăng Vân phong thái ung dung mở miệng:

"Tôi có thể phải cởi sạch quần áo của cậu."

Không chút báo trước hay vòng vo nào, đột nhiên lại nói ra một câu như vậy, chấn động đến hai mắt Cố Dương mở trừng, vẻ mặt nhăn nhó.

"Ông dám!"

Hai mắt âm u của Cố Dương trừng trừng đe dọa nhìn Châu Lăng Vân,

"Nếu ông dám cởi quần áo của tôi, tôi sẽ khiến cho ông nhà tan cửa nát! Không tin ông cứ thử xem!"

Châu Lăng Vân tỏ vẻ bình tĩnh nói,

"Thủ trưởng Cố sẽ đồng ý cách làm này của tôi!"

Vừa nghe đến ba chữ 'Thủ trưởng Cố', ánh mắt Cố Dương liền chấn động, thì ra lão ta thật sự biết thân phận của mình.

"Người đâu, đè cậu ta ra cho tôi!" Châu Lăng Vân ra lệnh cho hai tên lính gác trước cửa.

Hai tên binh sĩ thân hình cường tráng này đi tới, lúc chạm đến ánh mắt sắc bén của Cố Dương, trong lòng không khỏi hoảng sợ, động tác cũng cứng đờ theo, có chút không dám ra tay.

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 2: LỬA TÌNH BÙNG CHÁYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ