Chương 93: Tìm Một Chỗ Nghỉ Ngơi

26 1 0
                                    

"Tìm không được mục tiêu."

Qua hơn hai tiếng định vị vệ tinh, sĩ quan bộ chỉ huy như một bãi bùn mềm ngã vào chỗ ngồi, hai mắt như bị bệnh, con ngươi chuyển động cũng không còn linh hoạt.
Tim Cố Hải trong nháy mắt rơi vào vực sâu.
Lưu Xung đứng ở bên cạnh cũng một bộ dạng vô cùng lo lắng,

"Sao lại tìm không được mục tiêu chứ? Chẳng lẽ là bay tới tam giác Becmuda rồi?"

Một giây sau, cổ áo bị xách lên.

"Cậu còn nói hưu nói vượn nữa, có tin tôi lập tức cho người đày cậu tới đó không?"

"Đừng giỡn mà!" Lưu Xung còn tưởng thật,

"Tôi cũng không muốn bị người ngoài hành tinh bắt đi."

Cố Hải âm mặt kéo Lưu Xung ra,

"Đi, lái máy bay cùng tôi đi tìm."

Vì vậy, Cố Hải ngồi trên máy bay trực thăng do Lưu Xung lái, bắt đầu trên bầu trời đêm của biển cả bao la tìm kiếm bóng dáng Bạch Lạc Nhân.
Trên đường, Lưu Xung nhịn không được nhìn thoáng qua Cố Hải, hỏi:

"Trung đoàn trưởng Bạch vì sao không chào hỏi đã đi rồi?"

Cố Hải âm mặt trả lời,

"Có liên quan đến cậu à?"

"Anh không nói tôi cũng biết."

Lưu Xung biểu tình hiểu rõ trong lòng.
Cố Hải liếc liếc cậu,

"Cậu biết cái gì?"

"Anh nhất định là làm cái gì có lỗi với Trung đoàn trưởng Bạch, kết quả để Trung đoàn trưởng Bạch phát hiện."

"Cậu vẫn là lái máy bay cho tốt đi!" Cố Hải vô cùng sốt ruột,

"Chuyện động não thật sự không hợp với cậu."

"Đầu óc tôi có chút chậm chạp, thế nhưng tôi có thể nhìn ra Trung đoàn trưởng Bạch rất thích anh. Từ lúc Trung đoàn trưởng Bạch nhập ngũ, tôi rất ít thấy anh ấy cười, thế nhưng sau khi anh tới, hơn nửa năm này, anh ấy thường hay cười với chúng tôi. Tôi nghĩ, Trung đoàn trưởng Bạch là một người rất cố chấp, sẽ không dễ dàng thích một người, một khi đã thích, sẽ rất khó dao động."

Những lời này của Lưu Xung tuy rằng giản dị, nhưng từng chữ đâm vào điểm yếu của Cố Hải.
Im lặng một lúc lâu, thấy Cố Hải không bác bỏ lời cậu, Lưu Xung lại tiếp tục nói:

"Cho nên tôi nghĩ, anh không cần phải nhọc lòng đi tìm anh ấy, nếu anh ấy quyết định cùng anh ở một chỗ thì nhất định sẽ quay về tìm anh."

Đạo lý này, Cố Hải cũng hiểu, cậu tìm Bạch Lạc Nhân cũng không phải nghĩ cậu xảy ra việc gì, cậu chỉ là muốn đi an ủi Bạch Lạc Nhân trước. Cậu không muốn lúc Bạch Lạc Nhân đau lòng khổ sở chỉ có một mình, chỉ cần vừa nghĩ tới Bạch Lạc Nhân cô đơn tịch mịch trốn ở một chỗ, Cố Hải liền đau lòng đến tột cùng.
Một đêm tìm kiếm không có kết quả, rạng sáng, Cố Hải mới về tới doanh trại.
Bạch Lạc Nhân quả nhiên chưa có trở về, đến lúc hỏi thăm Châu Lăng Vân mới biết được, Bạch Lạc Nhân xin ông nghỉ ba ngày.
Ba ngày... Cậu ấy có thể đi đâu đây?
Từ lần trước bị Bạch Lạc Nhân và Cố Hải quậy một hồi, Cố Dương bên này đã tổn hại nguyên khí nặng nề, gian khổ chiến đấu mấy tháng, cuối cùng cũng trở lại như trước khi bị thương, mấy ngày nay Cố Dương đang nghĩ đi đâu đó nghỉ ngơi, điều dưỡng thân thể thật tốt.
Cà phê vừa pha xong, điện thoại di động lại vang lên.

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 2: LỬA TÌNH BÙNG CHÁYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ