Chương 78: Tôi Chỉ Yêu Mỗi Cậy Ấy

28 1 0
                                    

Dần dần, cồn bắt đầu tấn công từng tế bào thần kinh bên trong, chủ đề trò chuyện của hai người cũng ngày càng mở rộng, càng ngày càng không chút kiêng dè, Đồng Triết cũng hiếm thấy lộ ra vẻ tùy tiện của mình.

"Vì tôi giúp cậu nhận cú điện thoại đó, cậu ta mới nổi giận?"

Đôi mắt say men của Cố Hải hiện lên vẻ bất đắc dĩ,

"Đúng vậy, không để ý tới tôi, từ lúc đi cho đến giờ, không gọi cho tôi một cuộc điện thoại. Hôm đó tôi tới căn cứ huấn luyện của cậu ta, cậu ta sống chết cũng không gặp tôi, tôi ở trong phòng khách ngồi chờ vô ích cả ngày."

Đồng Triết âm thầm líu lưỡi,

"Cậu ta không giống người nhỏ nhen như vậy mà!"

"Vậy sao? Đó là bởi vì cậu chưa hiểu cậu ta!" Cố Hải trân tráo đem tất cả tật xấu của mình đều đổ lên người Bạch Lạc Nhân,

"Thật ra cậu ta vô cùng nhỏ nhen, việc nhỏ như cái đinh không hài lòng cũng làm ầm lên! Cậu chưa thấy lúc cậu ta không nói lý lẽ, muốn chọc giận người bao nhiêu thì có thể chọc giận người bấy nhiêu!"

Đôi mắt hẹp dài của Đồng Triết hiện lên tia mê say, đôi môi mỏng được lớp mỡ tô vẽ thêm hơi mở ra, có chút lười nhác bất cần đời, rất hấp dẫn người khác.

"Vậy cậu còn thích cậu ta?"

Khóe miệng Cố Hải nhếch lên cười, đường cong cứng rắn trên gương mặt trở nên dịu dàng, trong ánh mắt nồng đậm yêu thương mà Đồng Triết chưa từng thấy, cực kỳ không phù hợp với gương mặt này. Nhưng bất thường chính là, đặt lên gương mặt này lại không có một chút cảm giác không đúng.

"Cậu ta có điểm hấp dẫn người khác, tôi dễ gì nói cho cậu biết, nói rồi cậu sẽ mơ tưởng."

Đồng Triết tùy tiện cười,

"Không phải là mấy chuyện trên giường sao? Đàn ông ai không phải bị nửa người dưới trói buộc chứ?"

Cố Hải không thừa nhận cũng không phủ nhận, nhưng ánh mắt rất đắc ý, chứng minh cái này không phải điều kiện đủ thì cũng là điều kiện cần.

"Thật không tưởng tượng nổi lúc cậu ta phóng túng có bộ dáng gì."
Đồng Triết nhịn không được cảm thán.

Không ngờ, một lời cảm thán này liền chọc giận bình giấm chua Cố, Đồng Triết không chỉ trên đầu ăn một đấm, cổ áo cũng bị xách lên.

"Ai cho phép cậu tưởng tượng? Cậu xâm phạm quyền cá nhân rồi có biết không?"

Sặc! Đồng Triết cũng buồn bực, tưởng tượng một chút cũng sai sao? Huống hồ tôi cũng không thèm nha! Tôi chỉ thuận miệng nói một câu như vậy...
Vừa muốn đạp một đạp trả lại, Cố Hải đột nhiên lại đặt cậu ta lên đùi, hăng hái "chơi đùa", thiếu chút đem mấy thứ đã ăn vào giày vò đi ra. Con lừa này uống rượu vào liền trở nên thô bạo, Đồng Triết cơ bản không phải là đối thủ của cậu.

"Tôi đã hai tuần không nói một câu với cậu ấy rồi, tôi nhớ cậu ấy! Cậu biết không? Tôi nhớ cậu ấy! Nhớ đến mức cũng sắp không còn biết mình là ai! Sao cậu ta lại ác như vậy? Sao cậu ta lại không nhớ tôi chứ?"

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 2: LỬA TÌNH BÙNG CHÁYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ