Chương 89: Sắp Xếp Hồ Sơ Tai Nạn Giao Thông

33 1 0
                                    

Dương Mãnh ngồi trên ghế nệm trong một nhà hàng đặc sản chờ Vưu Kỳ, mười hai giờ năm phút, Vưu đại soái toàn thân trang bị đầy đủ, nhẹ nhàng tiến bước đến ghế nệm.
Dương Mãnh nâng mí mắt lên nhìn thoáng qua người đối diện, rất hờ hững nói:

"Xin lỗi, ở đây có người rồi."

"Tôi chính là Vưu Kỳ."

Dương Mãnh ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy Vưu Kỳ đang ở đối diện tháo mũ, tóc giả, râu mép, khăn quàng cổ...

"Giữa hè mang nhiều vậy cậu không sợ nổi sảy à?"

"Thiếu chút nữa." Vưu Kỳ dùng khăn ướt lau mặt một chút,

"Không có cách khác, vụ náo loạn mấy hôm trước trong buổi công chiếu lần đầu khiến danh tiếng của tôi bị ép lên đầu sóng ngọn gió. Cũng không biết thằng cháu trai nào nhiều chuyện mở miệng nói một câu như vậy! Hôm sau tin tức của tôi liền lên trang đầu báo giải trí, mấy hôm nay mỗi ngày đều bị người theo dõi..."

Dương Mãnh tự giác cúi đầu.
Vưu Kỳ lại hỏi:

"Cậu mấy ngày nay bận rộn gì sao?"

"Tôi hả?" Dương Mãnh trầm mặc một lát, thản nhiên nói,

"Chỉ là đi làm, tăng ca thôi."

"Tiền làm ngoài giờ bao nhiêu?" Vưu Kỳ hỏi.

Dương Mãnh lập tức trừng mắt,

"Tiền làm ngoài giờ? Có một xu tiền ngoài giờ sao? Chính là làm không công cho người ta!"

Vưu Kỳ vẻ mặt ngạc nhiên,

"Tôi nghe nói đãi ngộ công chức nhà nước các cậu rất tốt mà, thu nhập đen cũng rất nhiều nha!"

Dương Mãnh lắc lắc món hàng giảm giá mua từ vườn bách thú trên người, vẻ mặt đau khổ.

"Tôi cho cậu biết, cái áo rách này, bình thường tôi cũng không nỡ mặc. Cậu xem tôi giống như có thu nhập đen không? Nói như cậu, nếu toàn bộ viên chức Trung Quốc đều có thu nhập đen, chỉ có một người bị bỏ rơi, người đó nhất định là tôi. Mỗi tháng phải dựa vào hơn ba ngàn đồng khổ sở qua ngày, còn mệt hơn con cháu."

"Hơn ba ngàn đồng?" Vưu Kỳ nhịn không được líu lưỡi,

"Đủ ăn điểm tâm sao?"

"Nói thừa, cậu mỗi tháng ăn điểm tâm hơn ba ngàn sao?"

Vưu Kỳ không hé răng.
Dương Mãnh nhìn cậu hai cái, đột nhiên nhận ra lời nói của bản thân rất buồn cười.

"Được rồi, tôi quên mất cậu làm cái gì, cậu hẳn là phải hơn nhỉ? Loại người như cậu, có phải ba ngàn đồng cũng không đủ ăn một bữa sáng không?"

Vưu Kỳ ngẩn đầu liếc nhìn Dương Mãnh,

"Làm gì khoa trương như cậu nói vậy chứ?"

Dương Mãnh kéo tay Vưu Kỳ qua, nhìn thử đồng hồ của cậu.

"Cái đồng hồ đeo tay này của cậu bao nhiêu tiền?"

"Không tốn tiền, chính là cái hãng tôi đại diện đưa cho."

"Vậy nó bình thường trên thị trường bán bao nhiêu tiền một cái?"

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 2: LỬA TÌNH BÙNG CHÁYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ