Chương 15: Thật Là Một Ngày Tốt Lành

24 2 0
                                    

Hai mươi lăm tháng chạp, công ty Cố Hải chính thức nghỉ, đám phụ nữ có tuổi bị giam trong lồng này như những con chim nhỏ xinh đẹp bay về nơi đông đảo hùng ưng đang tụ họp, hưởng thụ giờ phút ngắn ngủi được vây quanh như trăng sáng giữa trời sao. Địch Song rốt cuộc cũng được thả ra, chỉ tiếc Bạch Lạc Nhân vẫn như trước bận rộn như vậy.
Cố Hải bay đi Thanh Đảo, thăm bà Diêm đang bị ốm.
Diêm Nhã Tịnh kéo Cố Hải từ phòng bệnh của bà Diêm ra, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn cậu.

"Cố Hải, có thể giúp tôi một việc?"

Cố Hải trầm giọng nói:

"Cô quên rồi sao? Trước đây tôi từng nói, cô lúc đó đã cứu tôi một lần, ân tình tôi thiếu cô nhất định sẽ trả lại. Cô nói đi, chỉ cần tôi có thể làm được, quyết không từ chối."

Diêm Nhã Tịnh nhợt nhạt cười,

"Làm thì nhất định có thể làm được, vấn đề chỉ là có đồng ý hay không."

Giọng Cố Hải rất chắc chắn nói với Diêm Nhã Tịnh:

"Nếu có thể làm được, nhất định sẽ đồng ý."

Diêm Nhã Tịnh hít sâu một hơi, yên lặng nhìn hai mắt thâm sâu của Cố Hải.

"Đính hôn với tôi."

Sắc mặt Cố Hải vì câu nói này lập tức thay đổi.

"Bây giờ đổi ý còn kịp."

Cố Hải thu lại ánh mắt vô cùng kinh ngạc, nghiêm túc hỏi:

"Cô nói cho tôi biết trước, sao đột nhiên muốn đính hôn với tôi?"

Diêm Nhã Tịnh xoay người, xuyên qua mặt kính trong suốt, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Tôi muốn để mẹ mình yên lòng ra đi, anh yên tâm đi, chỉ là đính hôn, sẽ không kết hôn. Chờ mẹ tôi qua đời, chúng ta sẽ hủy bỏ hôn ước, tiếp tục làm bạn bè."

Nói xong lời này, trong lòng Diêm Nhã Tịnh vô cùng ngột ngạt. Thật ra khi cô thấy phản ứng đầu tiên của Cố Hải đã thấy rõ cậu ta không có ý gì với mình. Chỉ có điều vẫn ôm một tia ảo tưởng, ảo tưởng Cố Hải có thể nhân cơ hội này nói với cô một câu, chúng ta cứ dứt khoát làm một đôi đi...
Cố Hải im lặng đốt một điếu thuốc.
Thật lâu chưa nghe thấy đáp lại, Diêm Nhã Tịnh đột nhiên ở bên cạnh phát ra tiếng cười khẽ.

"Không muốn thì thôi đi, tôi tìm người khác cũng được. Chỉ có điều mẹ tôi nhiều năm rồi vẫn cho rằng tôi và anh là một đôi, nếu như anh vào vai này, có thể trong lòng bà sẽ càng an tâm."

Ánh mắt Cố Hải âm trầm,

"Cô để tôi suy nghĩ lại một chút."

Điếu thuốc trong tay ngày càng ngắn, trong lòng Cố Hải vẫn còn luẩn quẩn ở một góc nào đó không biết tên.

"Cố Hải, tôi có thể hỏi anh một câu không?" Diêm Nhã Tịnh đột nhiên mở miệng.

Cố Hải chuyển ánh mắt sang phía cô.

"Có phải là anh thích Địch Song không?"

Cố Hải thấy buồn cười,

"Sao cô cũng cảm thấy như vậy? Tôi vẫn cho là cô thông minh hơn so với mấy cô gái khác trong công ty chứ."

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 2: LỬA TÌNH BÙNG CHÁYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ