Chương 55: Trả Giá Đắt

22 2 0
                                    

Gần đến giờ cơm chiều, cửa kêu một tiếng mở ra, Cố Hải đưa mắt nhìn về cửa trước, một nam sinh mày thanh mắt sáng đứng trước mặt cậu, vẻ mặt kinh ngạc.

"Mau lại đây, Thông Thiên..."

Bạch Hán Kỳ vẫy tay với Thông Thiên,

"Con xem thử có nhận ra ai đây không?"

Cố Hải quay sang Thông Thiên cười cười, cậu cũng có chút không nhận ra, trong ấn tượng của cậu, Mạnh Thông Thiên vẫn là thằng nhóc con chơi đùa trong sân, thoáng cái đã trưởng thành rồi.

"Sao lại không biết?" Mạnh Thông Thiên sang sảng cười cười,
"Không phải là anh Cố Hải sao?!"

Khóe miệng Bạch Lạc Nhân nhếch ra,

"Đã lớn vậy rồi, còn gọi như vậy không thấy kỳ cục sao? Trực tiếp gọi anh không phải là được rồi sao?"

Hai người bên kia cơ bản không quan tâm tới cậu, tiếp tục trò chuyện không để ý tới ai, dường như việc tám năm nay không một lần liên lạc cũng không khiến cho hai người có bất kỳ cái gì không hiểu nhau.

"Anh Hải, đồ chơi năm đó anh mua cho em, đến giờ em vẫn còn giữ lại đó."

"Em so với anh của em có tình nghĩa hơn."

"Đúng rồi, anh Hải... Anh có Weibo không?"

"Có, nhưng không thường online."

Lúc hai người nói chuyện trên trời dưới đất, Mạnh Thông Thiên vẫn siết chặt tay Cố Hải, Bạch Lạc Nhân nhìn chăm chăm thật lâu, nó cũng không có tự giác buông ra.

"Không thay đổi chút nào." Bạch Lạc Nhân mặt lạnh ở bên cạnh nhắc nhở.

"Anh có sao?! Ha ha... hai chúng ta bù trừ nhau!!"

Mạnh Thông Thiên vẫn sáp lại gần Cố Hải.
Bạch Lạc Nhân mặt đen lại giận quát một tiếng,

"Về phòng làm bài tập đi!"

Mạnh Thông Thiên tức giận liếc nhìn Bạch Lạc Nhân, lại nhìn Cố Hải, nhỏ giọng dặn dò:

"Đừng quên nha, đừng quên nha..."

Lúc ăn cơm, Bạch Hán Kỳ không ngừng bảo Cố Hải,

"Ăn nhiều chút, ăn nhiều chút."

"Chú, chú cũng ăn đi, không cần quan tâm tới con, con ở nhà chú nhất định sẽ ăn no."

Nói xong theo thói quen lấy chén Bạch Lạc Nhân qua, lấy mì trộn cho cậu.
Ánh mắt Bạch Hán Kỳ khựng rồi lại khựng, Bạch Lạc Nhân cũng cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, vội vàng giật chén lại, ho nhẹ một tiếng nói:

"Được rồi, để tự tôi làm đi."

Bạch Hán Kỳ vùi đầu ăn hai đũa mì, nuốt xuống xong tâm tình khôi phục một chút, lại cùng Cố Hải tám chuyện nhà,

"Đại Hải này, con dự định chừng nào kết hôn?"

"Kết hôn?" Cố Hải nuốt hết mì trong miệng, ngẩng đầu hỏi:

"Kết hôn với ai ạ?"

"Thì cô gái lần trước đó! Hai đứa không phải đính hôn rồi sao?"

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 2: LỬA TÌNH BÙNG CHÁYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ