Chương 95: Lo Đến Đầu Óc Không rõ Ràng

20 1 0
                                    

Từ hôm Bạch Lạc Nhân rời khỏi đã là ngày thứ năm, Bạch Lạc Nhân vẫn không có một chút tin tức, vì một mầm cây tốt trăm năm khó gặp như vậy, bộ đội không tiếc huy động mấy trăm sĩ quan binh sĩ ra ngoài tìm kiếm. Đơn vị truyền thông cũng bắt đầu phát thông báo tìm người, thậm chí công khai phát ra lệnh thưởng, treo thưởng năm trăm ngàn cho người cung cấp tin tức.
Chỉ là treo thưởng lớn như vậy, chưa từng đổi lại bất cứ hồi đáp nào.
Ai bảo Bạch Lạc Nhân người ta ở một nơi chim cũng không thèm ị, cả làng một cái TV cũng không có, càng không cần nói đến điện thoại di động hay là máy tính. Ở đây hết thảy đều ở trạng thái nguyên sinh, tin tức truyền đi cơ bản là truyền miệng, trừ phi có người có thể từ Bắc Kinh rống đến Tây Tạng, không thì đừng trông mong lãnh được năm trăm ngàn.
Hoạt động tìm kiếm Bạch Lạc Nhân gần như ai cũng có phần, chỉ có một người không tham gia, đó chính là Cố Hải.
Theo lời Cố Dương, con hàng này là bị kích động quá mức.
Ngoại trừ ngày đầu tiên Bạch Lạc Nhân rời đi, Cố Hải ra ngoài tìm cậu, thời gian còn lại, Cố Hải một mực bận rộn việc ở công ty của cậu. Cậu gần như mỗi ngày đều ở xoay vòng trong phân xưởng, từ lúc hạng mục Bạch Lạc Nhân phụ trách kia hoàn thành , công ty vẫn ra sức sản xuất đèn thông minh và đèn hàng không, kho hàng đã chất đống cả núi đèn, một cái cũng không bán, Cố Hải còn buộc công nhân tăng ca làm việc tiếp tục sản xuất.

"Tổng giám đốc Cố, một nhóm đèn hàng không mới đã nhập kho rồi." Người phụ trách bộ phận sản xuất quay qua Cố Hải báo cáo.

Cố Hải gật đầu, lại ném qua một hóa đơn.

"Theo con số này, tiếp tục sản xuất."

Người phụ trách vẻ mặt kinh ngạc,

"Tổng giám đốc Cố, sân bay nào đã đặt nhiều hàng như vậy ạ?"

"Tôi đặt."

"Hả?..."

Người phụ trách còn muốn hỏi tới, Cố Hải đã quay đầu đi.
Nhân viên quản lý khó hiểu tìm tới Đồng Triết, vẻ mặt phát rầu.

"Phó tổng giám đốc, kho hàng thật sự không chứa nổi nữa, lại chuyển thêm vào, xe vận tải cũng không thể vào được nữa."

Sắc mặt Đồng Triết âm trầm liếc mắt nhìn nhân viên quản lý, một câu cũng không nói, xoay người đi tới phòng làm việc của Cố Hải.
Mở cửa ra, Cố Hải đang nhìn vào một bản vẽ tính toán gì đó, biểu tình rất là chăm chú, Đồng Triết âm thầm ngồi trên ghế sô pha chờ cậu. Mãi đến tính toán xong số liệu, Cố Hải dùng ngòi bút đâm gõ gõ bàn làm việc, lúc này mới phát hiện ra sự tồn tại của Đồng Triết.

"Cậu vào lúc nào?"

Đồng Triết nhìn ánh mắt đầy tơ máu của Cố Hải, thản nhiên nói:

"Mới vừa vào một lúc."

Cố Hải gật đầu, đưa bản vẽ cho Đồng Triết.

"Dựa theo yêu cầu và quy cách trên bản vẽ này, cần phải vào trước tối ngày mai sản xuất xong nhóm đèn này."

Im lặng hồi lâu, Đồng Triết cuối cùng mở miệng,

"Kho hàng chứa hết nổi rồi."

THƯỢNG ẨN-QUYỂN 2: LỬA TÌNH BÙNG CHÁYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ