Phần1-Chap 1

78 3 1
                                    


Chính Kỳ kéo vali ra khỏi phòng. Chuyển trường, thực ra cậu k lỡ rời xa võ quán này- nơi mà cậu vô cùng cố gắng mới vào đc.
"Tô Chính Kỳ". Cô gái đó đứng ngay sau cậu.
"Tạ Thảo?E đến đây làm gì".
"Anh quá đáng thật đó, bảo chia tay là chia tay thật, anh k nghĩ cho 2 chúng ta sao?".
"Ừm,... ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe". Giọng Chính Kỳ mệt mỏi.
"Anh đi rồi em sẽ ốm thật nặng đó".
"Vậy thì kệ em. Ai đã phản bội ai trước người đó tự biết. Đừng có nói thêm gì nữa. Đi đây".
Nói rồi Chính Kỳ đi thẳng. Vì Tạ Thảo đã phản bội mk 1 cách đau đớn nên phải quyết tâm ra đi.

Hiểu Mao vốn hay hóng chuyện nên đã biết đc Chính Kỳ sắp tới trường này, tất nhiên Tiểu Huỳnh về sau cũng biết thôi...
.
Nơi mà Chính Kỳ đang đến, đó là nơi hoàn toàn mới. Có 1 lí do nào đó luôn khiến cậu cảm thấy bất an khi tiếp cận vs nhiều người hơn, nơi rộng hơn... hiện lên trong suy nghĩ của Tiểu Kỳ. Nhưng đã tốt hơn khi cậu biết 1 người con gái thích mk: từ 2 hôm trước Chính Kỳ gặp Tiểu Huỳnh say nhẹ . K giống như 1 Tiểu Huỳnh nhẹ nhàng, nhút nhát mà cô đã bộc lộ cho anh biết cô thích anh. Lúc đầu hơi ngại chút nhưng quen rồi bởi vì có quá nhiều người thích anh.
... Rộng, công nhận nó gấp đôi nơi mk từng sống nhưng lại rất yên tĩnh...
"A, anh Chính Kỳ". Tiếng của Hiểu Mao làm xua tan bầu k khí im lặng ban đầu.
Chính Kỳ cũng chẳng để ý đâu đến khi Hiểu Mai kéo Tiểu Huỳnh đến trước mặt...
"Chào". Chính Kỳ gượng cười.
"Hi hi, anh biết Tiểu Huỳnh mong anh lắm k?".
Chính Kỳ nhìn Tiểu Huỳnh, còn cô lại vô cùng ngại ngùng cúi xuống, 2 má đỏ bừng lên rồi chạy đi.
"Này, chờ mình vs". 2 người đi nhanh như lúc vừa đến.
K biết sao Chính Kỳ cười lắc đầu rồi bước đi. Có điều rất lạ ở đây, chỉ có 1 lối đi duy nhất để vào trường. Cậu chẳng hiểu nổi cơ địa thế nào nên quay lại ra phía cổng.
Chính Kỳ cứ đi như k biết gì mk đang gặp nguy hiểm.
"Tránh ra, nguy hiểm lắm". Tiếng hét của người đàn ông trong chiếc xe tải mất phanh. Ai nấy đều sợ tránh khá xa. Chiếc xe tải lao rất nhanh k biết đâm vào ai chỉ chết thôi.
Nhưng Chính Kỳ vẫn k để ý. Chiếc xe tới gần hơn...
"Tránh đường..... ".
...
Bỗng người nào đó kéo Chính Kỳ lại " Cẩn thận ".
Chiếc xe lao qua và đi đâu đó 1 đoạn xa, nhưng vẫn gây tiếng nổ lớn.
Còn Chính Kỳ vẫn ôm người đó thật chặt.
"Hừm , k sao chứ?". Người đó lên tiếng.
Chính Kỳ mới biết mk đang... liền đẩy ra "... Cảm ơn, k sao".
Nhưng người đó k để ý đến lời nói của Chính Kỳ mà chỉ nhìn cậu. Lúc đó Chính Kỳ cũng bắt gặp ánh mắt, cảm thấy lạ liền tìm cách đi trước.
"Triều Dương... là em thật sao?". Giọng nói giống như k kiềm chế đc cảm xúc.
Chính Kỳ k hề hiểu gì cả " Xl tôi...".
Người đó ôm lấy Chính Kỳ " Tôi biết có ngày em sẽ trở về mà".
Chính Kỳ vô cùng bất ngờ vội đẩy mạnh Hạo Nhân ra " Tôi k phải là Triều Dương mà cậu nói đâu, làm ơn tôn trọng người khác đi"- rồi cậu bỏ chạy.

You are sky of mineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ