Chap 10

17 3 0
                                    


Cậu bạn kia thi đấu khá tốt, cho đến khi bước sang hiệp 2. Bị thương ngay khi vào sân, ôi thế là Chính Kỳ phải tự mk chống chọi vs 3 hiệp nữa.
May mắn cậu nhận ra điểm yếu của 2 đối thủ nên hạ họ rất nhanh. Thấm mệt rồi, dường như đã biết đc phần thắng nghiêng về mk, nhưng Tiểu Huỳnh vẫn thế, k quan tâm.
Cuối cùng Hạo Nhân cũng tìm thấy nơi quái quỷ này, tự nhiên mất dấu Chính Kỳ nên mới lâu đến.
Chính Kỳ và tên võ sĩ kia, thật là k cân sức chút nào. Mặc dù đã cố tập trung hết sức nhưng đầu óc cứ quay như chong chóng.
Cái tên này thật xảo quyệt, đầu tiên chỉ dùng những chiêu vơ bản nhưng nhanh làm Chính Kỳ tốn sức đỡ lại. Về sau mới là những đòn chí mạng. Chính Kỳ k tỉnh táo còn bị hắn liên tục đập vào đầu. Mọi thứ xung quang đảo lộn, chắc k trụ nổi nữa. Nhân cơ hội, tên đó lao tới tung đòn để kết thúc trận đấu.
Và Chính Kỳ đứng đó k thể làm gì, coi như chết chắc rồi.
Nhưng...
"Tiểu Kỳ...". Chính Kỳ k né khi tên đó tới gần, Hạo Nhân đã lao tới ôm chặt cậu đỡ hộ đòn của tên Mĩ dã man kia...
2 người ngã xuống sàn, Chính Kỳ biết nhưng cậu đã mất đi ý thức.
.
.
.
Hạo Nhân tỉnh dậy, cậu vẫn còn đau ê ẩm , lưng vs vai đau đến nỗi k nhấc lên đc. Nhìn còn k rõ, hình như đàn em của mk. Còn Chính Kỳ?. Cậu vừa ngồi dậy thì mọi người xúm vào, k biết đc Tiểu Kỳ đâu.
"Cút đi cho tôi". Hạo Nhân vô cùng bực mk. Cũng vừa nhìn thấy Chính Kỳ nằm đó k ai chăm sóc cả.
Mà mấy người này kì lạ thật, sao k đưa đến bệnh viện chứ, ở kí túc xá làm cái gì.
Nóng quá, Chính Kỳ lại sốt cao rồi. Hơn 40 độ, chết người mất. Hạo Nhân chẳng biết làm gì ngoài đắp khăn ướt cho Chính Kỳ.
Vừa lúc đó thì điện thoại Chính Kỳ reo liên tục. 1 số lạ.
"Alo...".
...
Tạ Thảo tìm tới tận kí túc xá, vừa nãy là cô gọi nghe bảo Chính Kỳ bệnh nặng, cô rất lo lắng.
*Cộc, cộc, cộc*.
Hạo Nhân liền chạy ra mở cửa, đó là 1 cô gái xinh đẹp.
Tạ Thảo chạy vào chỗ Chính Kỳ "Sao anh để Chính Kỳ sốt cao quá vậy?".
Hạo Nhân lo lắng lắm chứ.
Tạ Thảo liền lấy thuốc, Hạo Nhân đứng dựa tường nhìn. Nếu muốn chăm sóc Tiểu Kỳ thì còn phải học nhiều.
Sau khi cho Chính Kỳ uống thuốc, Tạ Thảo đi 1 vòng quanh phòng, bừa bộn quá nhưng đồ dùng cần thiết thì k có.
"Hay anh đi mua sắm 1 vài thứ vs em ".
Mua sắm?. Nghe hay hay, Hạo Nhân từ trước chưa phải đi lần nào, mặc dù là bạn gái.
.
2 người vừa đi vừa nói chuyện, Tạ Thảo bắt đầu kể về những thói quen, sở thích và bí mật mà lâu nay Hạo Nhân k biết về Chính Kỳ: cậu k nghe đc. Thế nên Chính Kỳ học rất giỏi, rồi lại phải làm thêm kiếm tiền chỉ mong có đủ tiền làm phẫu thuật.

Chính Kỳ cũng vừa tỉnh lại, cứ tưởng mk chết rồi cơ.
Tiểu Huỳnh nhắn tin hỏi gì đó (quan tâm đúng lúc quá cơ). Chính Kỳ bỏ chăn sang 1 bên rồi lấy tạm áo khoác ra khỏi phòng. Là đến chỗ Tiểu Huỳnh.
Có phải tại Chính Kỳ quá tốt k vẫn ghé mua Cappuchino đem đến.

"Tạ Thảo, em hiểu Tiểu Kỳ rõ thật". Có vẻ Hạo Nhân ghen.
"Ừ, em phải mất rất nhiều thời gian mới hiểu hết về anh ấy".
"Hồi mới gặp thì Tiểu Kỳ lạnh lùng phát sợ...".
Tạ Thảo bật cười "Tiểu Kỳ... k ngờ anh có thể gọi anh ấy như thế".
Hạo Nhân cười "Tạ Thảo này... hình như anh đã... thích Tiểu Kỳ...".
"Anh nói sao...".

Chính Kỳ vẫn cố gắng cười dù cả người đau đớn và cơn sốt li bì kéo dài.
Cửa phòng k đóng mà hé mở, Chính Kỳ bỗng nhiên mặt tối sầm lại, bao nhiêu sự việc diễn ra trong đó cậu đều nghe đc và thấy hết, Tiểu Huỳnh và cái thằng người Mĩ đó sao???.

You are sky of mineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ