Chap 20

15 3 1
                                    


"Tiểu Kỳ, tôi muốn nói vs em điều này nhưng đừng nổi giận". Hạo Nhân nằm cạnh bên Chính Kỳ, ôm thật chặt vì thân nhiệt Chính Kỳ cứ đến mùa đông thì vô cùng lạnh.Nhiệt độ cơ thể Hạo Nhân luôn luôn tạo cảm giác ấm áp khó quên.
"Ừm...". Chính Kỳ vẫn say ngủ.
"Tôi đã liên hệ vs bác sĩ về chuyện phẫu thuật cho cậu và cũng đặt lịch sẵn rồi...".
"Ừm..."- Chính Kỳ vội bừng tỉnh- " Ai cho cậu làm vậy, k hỏi ý kiến tôi".
   Biết Chính Kỳ giận Hạo Nhân liền xoa đầu cậu, cười " Bây giờ đã là người của tôi rồi, nên mọi thứ liên quan tới cậu thì tôi đều phải có trách nhiệm".
"Nhưng...". Chưa kịp nói thì môi đã bị môi chặn lại, hôn sâu...
.
.
   Chính Kỳ 1 mk ngồi ở phòng phẫu thuật. Rõ là bảo đến mà k đến là sao. Lo lắng mà !.
   Bỗng bác sĩ nhận được điện thoại, Chính Kỳ nghe thấy bảo vẫn phẫu thuật bình thường.
   Chính Kỳ ỉu xìu cúi mặt xuống.
...
   Ở 1 nơi nơi khá xa thành phố.
   1 đám người áo đen vây lấy 1 người cao lớn nổi trội hơn hẳn. Rõ tình thế này muốn đánh nhau 1 trận ra trò đây mà.
"Muốn gì?".
"Ha... ha... mày còn giả bộ k biết".
   Nghĩ đến mấy hôm trước, cậu đã phát hiện ra Tiểu Huỳnh chính là người khiến công ty ba cậu phá sản 2 năm trước. Đúng là tên tuổi k vừa.
   Chẳng nói gì mà lao vào đánh nhau túi bụi 1 lúc. K tránh khỏi thương tích.
   Biết Chính Kỳ cũng gặp nguy hiểm nên bảo bọn đàn em đến bệnh viện trước còn mk ở lại giữ chân.
...
   Viễn cảnh hỗn độn trước mắt khiến Chính Kỳ sợ hãi, mấy bảo vệ cũng bị đánh, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?.
   Nghĩ kiếm cách chạy là tốt nhất. Liền chạy đi, thì đằng sau cậu có người đuổi theo.
   A, người tốt hay xấu đây?. Khổ nỗi vừa chạy vừa la hét hết cả lên !.
... Bỗng cậu va rầm vào 1 người, vẫn vô cùng hoảng loạn "Làm ơn... tha... cho tôi... làm ơn...".
   Hạo Nhân thấy Chính Kỳ bị dọa tới sợ như vậy vừa lo lắng lại tức giận, ôm lấy người đang k ngừng run lên kia. Rõ là kí ức hồi bé đã trở thành nỗi ám ảnh đeo bám con người ta.
"Không sao rồi... tôi đây".
   Lúc đó thì đàn em của Hạo Nhân chạy đến.
"Chúng tôi xin lỗi k bắt được kẻ cầm đầu".
   Hạo Nhân còn chẳng để ý, chỉ tức giận về chuyện của Chính Kỳ.
"Cứ theo kế hoạch".
    Từ trước Hạo Nhân luôn phải che dấu chuyện đánh nhau k xảy ra trước mắt Chính Kỳ. Lần này lỡ mất rồi, để cho Chính Kỳ ấn tượng k tốt về bản thân mk.

   Chính Kỳ vẫn còn sợ bám chặt lấy Hạo Nhân. Hơi ấm của cậu ấy làm cho Chính Kỳ cảm giác yên tâm hơn.
"Cậu Cao, chuyện phẫu thuật có cần chuyển sang hôm khác?". Bác sĩ lên tiếng.
"Không sao đâu" -Chính Kỳ nói - "Tôi có thể làm phẫu thuật được".
"Vậy 15' nữa, tôi xin phép".
   Bỗng Chính Kỳ thấy có gì đó rơi vào tay mình...
   Là máu???. Nhưng nó ở đâu?... đầu Hạo Nhân đang chảy rất nhiều máu.
"Hạo Nhân... cậu sao thế này?". Chính Kỳ lo lắng.
   Hạo Nhân cười: "Không sao, chỉ là vết thương nhỏ, tự nó sẽ lành".
"Không được, vì tôi cậu mới bị như vậy, phải băng bó k sẽ nhiễm trùng mất". Chính Kỳ kéo Hạo Nhân đi.
"Tiểu Kỳ, k cần đâu... sắp làm phẫu thuật rồi, ngồi yên ở đây đi..., chút nữa tôi sẽ nhờ bác sĩ".
    Chính Kỳ vs ánh mắt ngây thơ nhìn Hạo Nhân. Rồi lấy tay áo của mình lau máu. Thi thoảng Hạo Nhân hơi giật mk, chắc đau lắm.
"Tiểu Kỳ, sau lần này em phải khỏe mạnh đấy, cứ đau ốm liên miên tôi đau lòng lắm".
   Chính Kỳ cười, ôm lấy Hạo Nhân. Kiểu gì cũng phải khỏe mạnh, sẽ k bỏ cậu lại 1 mình.

You are sky of mineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ