Chap 17

9 3 0
                                    

  
   Tiếng ho dữ dội từ Chính Kỳ, cũng là lúc cậu phát hiện ra tay chân mk bị trói chặt.
"Bây giờ cậu k thể chạy đi đâu nữa rồi". Hạo Nhân vuốt ve khuôn mặt Chính Kỳ.
"Sở Trình đâu rồi?". Chính Kỳ gượng ngồi dậy.
   Hạo Nhân tức giận khi Chính Kỳ nhắc đến cái tên đó "Ở yên đó cho tôi, cậu thay lòng nhanh đến thế sao?".
"...".
   Hạo Nhân lại càng tức hơn, đè Chính Kỳ xuống " Đừng trách tôi ác mà là làm vậy vs em".
   Vừa nói xong xé toạc áo Chính Kỳ, cứ như vậy mà hôn.
   Chính Kỳ bị trói chặt, chỉ biết kêu lên mà trong lòng rất đau đớn " Cậu làm vậy k thấy có lỗi vs cô ấy sao..." - Nước mắt đã rơi.
   Ai?. Từ lúc sang Pháp Hạo Nhân chưa từng chơi đùa vs bất kì cô gái nào.
   Hạo Nhân nhìn Chính Kỳ sau đó cắn nhẹ lên cổ "Đồ ngốc này, đó là em gái tôi".
   Chỉ là hiểu nhầm thôi sao?.
"Thật...?. Chính Kỳ vẫn chưa tin.
   Hạo Nhân cười "Ừm, tôi k nói dối đâu".
   Môi nhẹ nhàng hôn. Tay từ từ tháo dây trói Chính Kỳ ra, và lợi dụng bỏ hết đồ xuống.
   Biết Hạo Nhân sẽ làm gì nhưng Chính Kỳ k thể kêu lên, tay liền đập mấy cái vào tấm lưng chắc chắn đó.
   Lúc Hạo Nhân buông môi ra thì Chính Kỳ mất hết hơi, mọi thứ xung quanh mờ mờ. Nghe đc vài tiếng hắn nói bên tai "Tiểu Kỳ, tôi yêu em..."
   Nhanh chóng tay hắn liền nâng eo lên, Chính Kỳ liền co người lại k muốn. Nhưng chân lại bị tách ra, vẫn tư thế đó... Người Chính Kỳ bỗng cứng đơ, 1 cái gì đó như xuyên ngang người cậu, đau đớn quặn lại.
   Kêu lên 1 tiếng đã bị môi Hạo Nhân chặn, ngoài việc bám víu vào người Hạo Nhân thì k thể làm gì khác.
   ... Rốt cuộc cũng chỉ có ra vào rồi vào ra mà đau đến muốn chết. Hắn k hề có ý định dừng lại mà động tác ngày càng nhanh, người Chính Kỳ mềm nhũn ra, rồi dần dần tay lỏng dần, sức lực cuối cùng đã cạn, mặc hắn, bản thân đã ngất đi từ lúc nào...
.
.
.
   ... Sáng...
"Tôi yêu em".
   Chính Kỳ nghe thấy, cười. Hắn, mục đích từ lâu chỉ muốn 'ăn' cậu !!!.
"Hạo Nhân...". Chính Kỳ ôm thật chặt.
"Ừm...".
"Dù thế nào cậu cũng k đc dời bỏ tôi, cậu hứa đi".
   Hạo Nhân hôn lên trán" Hứa".
   Chỉ cần hạnh phúc thì cái gì cũng cho qua, chỉ mong đc như hình vs bóng cả đời.
...
   Nhờ cả đêm kịch liệt nên 2 người mới có 1 giấc ngon tới trưa.
   Chính Kỳ nằm kêu đói, Hạo Nhân liền bế ra ghế ( ai bảo hành hạ người ta đau k đi được^^).
"A nào". Hạo Nhân đút cho Chính Kỳ.
   Chính Kỳ như 1 đứa trẻ vậy, sao lại đáng yêu đến vậy.

   Bù lại khoảng thời gian xa nhau thì bây giờ rất vui vẻ.
   Hạo Nhân đối vs người khác có vẻ k tốt nhưng vs cậu thì đó là sự quan tâm đặc biệt mà người khác k có đc.
   2 người mặc dù k biết bộc lộ tình cảm nhưng đều rất hiểu đối phương. Có lẽ chỉ cần những điều giản đơn để viết lên 1 câu chuyện đẹp.
"Hạo Nhân... đi vs tôi, hôm nay có đồ giảm giá". Tay Chính Kỳ kéo mãi mà k lay chuyển đc người đang đọc báo trên sofa.
"Đồ thùng mặc làm gì...". Lại tiếp tục đọc.
   Chính Kỳ giả bộ giận ngồi buồn thiu.
   Hạo Nhân cười rồi kéo Chính Kỳ đi.
...
...
   Đúng là đại gia vào hẳn cửa hàng. Có mơ Chính Kỳ cả đời cũng k vào nổi, suốt ngày phải chờ đợt giảm giá mới đi mua (huhu).
   Thế cũng hay, cái gì cũng dùng tiền của hắn, đồ đạc là của hắn hết, nhưng mk chọn nên mk đc dùng!. Cứ Chính Kỳ thích thì sẽ mua đồ đôi ( thế mới chính thức là người yêu chứ).





You are sky of mineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ