Chap 6

21 3 0
                                    

  
Khi thấy bộ dạng bơ phờ của Chính Kỳ vào lớp, Hạo Nhân k thể nhịn cười.
"Thưa cô".
"Em là Tô Chính Kỳ?. Muộn quá đấy. Nhận đề rồi làm đi, thời gian k còn nhiều".
   Chính Kỳ nhận đề. Ôi trời, sao lại bắt mk ngồi cạnh cái thằng xấu như... nhưng đc cái nhà giàu, tên: Giả Bảo.
   Chính Kỳ vừa nhìn Hạo Nhân ngồi ngay dưới mk, lườm.
   ... Cả lớp im lặng, 45' rồi đứa thì vò đầu bứt tai, đứa thì k thèm làm vì đề toán quá khó, k chép đc bài vì có mụ chằn tinh ngồi trên kia (điên quá).
"Thưa cô em nộp bài".
   Mụ chằn tinh cùng bao con mắt ngạc nhiên.
"Tô Chính Kỳ" - bà ta gật gật- "Em có chắc về bài làm của mk?. Còn gần nửa tiếng nữa".
   Chính Kỳ cười, thực sự trông rất đẹp " Không cần đâu. Em làm xong tổng cộng 30' rồi kiểm tra lại thêm 10' nữa".
(Đúng là thiên tài mà, có lẽ k cần học cũng cực kì giỏi^^).
   Bà ta tiếp tục đưa đề văn cho Chính Kỳ rồi nhìn cả lớp, quát "Nhìn cái gì mà nhìn, làm bài".
   Chính Kỳ đã khiến nhiều bạn gái hâm mộ rồi. Nhưng nhiều thành phần lại vô cùng bực bội vì    bị Chính Kỳ cướp mất hình tượng của mk.
...
   Càng đến cuối giờ càng căng thẳng, những đứa học tạm đc đang cố gắng làm cho xong, còn đâu thì chạy xô chép bài (cơ bản cô giáo bỏ đi tám chuyện rồi). Từ lúc biết Chính Kỳ làm toán siêu giỏi nên ai cũng hỏi cậu và cậu đã nhiệt tình giúp đỡ.
   Hạo Nhân ngồi cắn bút, còn 1 vài câu nữa thôi (cũng giỏi phết), bèn mặt dày hỏi Chính Kỳ, nhưng k có câu trả lời nào hết.
"Hết giờ, thu bài".
   Hạo Nhân tức đập bàn rầm 1 cái. Rồi lại đứng dậy nộp bài văn. Mụ chằn tinh nhìn bài cậu từ đầu đến cuối, đề văn câu cuối cực khó  ai đọc sách nhiều may ra mới làm đc.
"Tôi hỏi em câu cuối, em có chắc về nó k?".
   Chính Kỳ vô cùng tự tin "Có, nó chính xác nằm ở cuốn Guy- đơ- xăng phần cuối trang 10".
   Đúng là phục sát đất rồi. Lại nhận đề tiếng Anh về làm tiếp. Bây giờ mới biết trí nhớ Chính Kỳ cực của cực tốt luôn.
   Tan học.
   Chính Kỳ đi bộ 1 mk về kí túc xá. Hạo Nhân thì cứ chạy theo vừa gọi (khổ nỗi có nghe thấy đâu ^^).
   Bỗng giật mk, 2 tay Hạo Nhân đã ôm chặt phía sau cậu, hơi phả vào tai Chính Kỳ "Đừng giận nữa, nha".
   Cảm giác này... bỗng 1 ai đó quan tâm, 1 ai đó ôm trọn mk.... Nhưng rồi Chính Kỳ vội bừng tỉnh, như chạy trốn khỏi vòng tay Hạo Nhân "Cậu gay vừa thôi".
"Chờ với này, Chính Kỳ, rốt cuộc có tha thứ cho mk k?".
   Tại sao lại thế, k đc đa tình, nhưng thực sự vs Tiểu Huỳnh k có tí tình cảm nào. Còn Hạo Nhân cậu lại cảm thấy... vốn k dám ảo tưởng nhưng cứ như vậy tiếp nữa cậu sợ sẽ yêu người đó mất. Cái Hạo Nhân cho là đùa đi nhưng Chính Kỳ thấy hạnh phúc.
   Có nên trốn tránh?....
 

You are sky of mineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ