"Tiểu Kỳ, tôi yêu em". Hạo Nhân vẫn nắm chặt tay cậu khi chiếc xe đẩy vào phòng phẫu thuật.
Chưa từng nghĩ 2 người có thể bên nhau hạnh phúc. May mắn cậu ấy không xa lánh hay kinh tởm mà đã mở lòng đón nhận.
...
Tiểu Huỳnh nấp ở đâu đó nhìn ra chỗ Hạo Nhân lòng đầy oán hận, quyết trả thù bằng được....1 tiếng sau...
Hạo Nhân nghiêng người ngủ trên ghế. Mệt nên hơi thở có phần gấp gáp. Chưa từng lo lắng đến chân tay run cầm cập cũng sợ mất người ấy như thế này...
Nhưng mọi thứ đâu thể cứ êm đềm trôi qua dễ dàng. Cậu bỗng giật mình rồi thấy các bác sĩ vội vàng đẩy 1 khay đựng gì đó vào phòng cấp cứu. Nhìn kĩ hóa ra là mấy túi máu.
"Xin lỗi... xin lỗi, bệnh nhân trong đó...?". Sợ đến mức không nói thành câu.
"Khi đang phẫu thuật chúng tôi mới phát hiện bệnh nhân bị thiếu máu..."
Hạo Nhân vội ngắt lời "Có sao không?".
"Xin anh yên tâm, truyền máu xong là có thể tiếp tục phẫu thuật".
Cái mà cậu lo nhất cũng đến. Tại sao những chuyện không may cứ xảy đến với Tiểu Kỳ?.
"Cái bệnh viện chết tiệt này, người trong đó mà có mệnh hề gì tôi sẽ kiện". Hạo Nhân dùng toàn bộ sức mà đập rầm rầm vào cửa phòng cấp cứu.
.
.
Cuối cùng cánh cửa cũng mở ra. Vẻ mặt bác sĩ có phần nhẹ nhõm.
Hạo Nhân vội chạy đến nhưng có cái gì đó chặn lại ở cổ họng... mà không thể thốt ra lời.
"Cậu đừng quá lo, phẫu thuật thành công". Bác sĩ vỗ vai Hạo Nhân.
Cậu như trút được gánh nặng trong lòng đứng không vừng mà phải tìm ghế ngồi tạm xuống trấn an tinh thần."Tôi thấy cậu còn bệnh nặng hơn cả bệnh nhân vừa ra khỏi phòng phẫu thuật. Nên nghỉ ngơi chút đi". 1 y tá vừa truyền nước cho Chính Kỳ vừa nói.
"Cậu ấy chính là mạng sống của tôi". Bàn tay ấm áp nắm chặt bàn tay vốn lạnh lẽo kia.
Hạo Nhân tiến lại gần gương mặt vẫn đang ngủ kia, ngắm nhìn. Với cậu chỉ cần Tiểu Kỳ không sao thì cậu cũng vậy.
Con người này... khi ngủ cũng đáng yêu đến vậy. Hạo Nhân cười, ít khi thấy cậu cười hạnh phúc, mặc dù cậu cười rất đẹp.
*
... Sáng...
Chính Kỳ tỉnh dậy. Nhìn bên cạnh mình là Hạo Nhân liền cười. Còn Hạo Nhân gục xuống bên giường ngủ. Tay vẫn nắm lấy tay Chính Kỳ.
"Sao... vậy?. Không nằm nghỉ còn định làm gì?".
"À...". Tay định xoa đầu Hạo Nhân (nhưng bị phát hiện ^^).
"Lợi dụng lúc tôi đang ngủ khiêu khích tôi?". Hạo Nhân nhẹ nhàng nâng cằm Chính Kỳ lên.
"Không có...". ( biết ngay xấu hổ mà).
Hạo Nhân cười rồi đặt môi mình lên môi đối phương. Nhắm mắt lại cảm nhận...*Rầm*.
Tiếng đạp cửa khiến cả 2 giật mình.
"Cao Hạo Nhân".
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Hạo Nhân đã bị túm cổ áo. Là ông Cao!.
"Cha...". Hạo Nhân giằng tay rồi chỉnh lại quần áo.
"Mày làm cái loại chuyện này mà không thấy kinh tởm sao?".
"Tôi tưởng ông từ đứa con này rồi thì chuyện của tôi khiến ông phải quan tâm?". Hạo Nhân cười đểu.
*Chát*
Chính Kỳ vội cản Hạo Nhân không nói lại ông Cao.
"Là mày?. Biết điều thì tránh xa Hạo Hạo ra".
Liền đó 2 tên vệ sĩ giữ chặt lấy Hạo Nhân.
"Tiểu Kỳ". Hạo Nhân cố gắng vùng vẫy.
*Rầm*. Lại 1 tiếng động nhưng là tiếng va đập.
"A...". Tiếng Chính Kỳ kêu lên đau đớn, không biết trong lúc hỗ loạn ai đã đẩy mạnh khiến Chính Kỳ va đầu vào cạnh bàn.
"Tiểu Kỳ". Hạo Nhân hét ầm lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
You are sky of mine
Short StoryAnh yêu em hơn bất kì ai trên thế giới này nhưng không thể chắc chắn cho em một cuộc sống hạnh phúc. Bi thương này có thể thay em gánh lấy chính là đảm bảo rằng em thay anh đi hết quãng đường hạnh phúc còn dài.