Bắc Kinh đang độ vào xuân, thời tiết ấm áp, lòng người cũng thế mà yên bình hơn. Bởi vì khi mà những đứa trẻ còn chưa thức dậy để đi học đã nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi bên dưới đường.
Mấy tháng nay, nơi đây đột nhiên thu hút rất nhiều doanh nhân, công ty thành lập ồ ạt. Trong đó phải kể đến Passion- hãng thời trang nổi tiếng thế giới đứng đầu là tập đoàn Cao thị."Cuộc họp kết thúc tại đây".
"... Thưa giám đốc, vì thành công của chúng ta hôm nay, anh có thể cùng mọi người đi ăn một bữa được không?".
Ý kiến đó được mọi người hưởng ứng nhiệt tình.
"Xin lỗi, mọi người cứ ăn vui vẻ, tôi có việc mất rồi".
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu giám đốc từ chối đi ăn. Bởi vì ở nhà luôn có người chờ cậu về.
Đúng là, dù có cố gắng đến mấy cũng không thể thắng nổi trái tim.
...
Tài xế riêng đưa cậu ra sân bay. Ở đó đã có 1 người đứng chờ cậu đến đón.
"Hạo Hạo" . Chính Kỳ vui vẻ vào trong xe, nhìn người bên cạnh.
Hạo Nhân chỉ cười một cái, rồi xoa đầu cậu.
"Cậu biết không, tiếng Nhật tôi không giỏi sang bên đó cảm thấy cô độc, buồn chán vô cùng".
"Vậy mà em gọi cho tôi có 2 lần".
Mặt Chính Kỳ nhăn nhó" Không phải mà, tại vì học suốt. Lúc gọi cho cậu toàn là lúc cậu đang bận...".
Hạo Nhân cầm ra 1 hộp quà nhỏ, đưa cho Chính Kỳ.
"A, gì đây?. Quà chào mừng tôi trở về sao?" - Chính Kỳ vui mừng, là 1 chiếc đồng hồ.
"Cái này là do tôi thiết kế riêng cho em, trên thị trường không có cái thứ hai". Vừa nói, Hạo Nhân vừa đeo vào tay cho Chính Kỳ.
Thực sự đẹp. Cậu với Hạo Nhân chính thức ở chung một nhà chắc đã được một năm. Dưới bàn tay chăm sóc của chồng, càng ngày Chính Kỳ càng béo lên, da trắng hồng hào, trông người đầy đặn hơn hẳn. Cậu vốn gương mặt đã đẹp, lại được cả thân hình, chỉ cần 1 hành động nhỏ cũng thu hút ánh mắt mọi người xung quanh.
Chính Kỳ cười 'hì hì', nói thật đồ cậu dùng toàn là của Passion, lại chính do bàn tay Cao tổng thiết kế riêng khiến cậu quá nổi bật. Nếu là nhà thiết kế, họ sẽ biết ngay trang phục rất đỗi bình thường đó lại là những thiết kế hết sức nghệ thuật.
Chính Kỳ liền ôm Hạo Nhân, thay lời cảm ơn.
"Cậu... cậu, sao không dùng nước hoa mà tôi tặng?".
Tay vẫn xoa đầu Chính Kỳ, nói "Đồ vợ tặng không nỡ dùng".
Chính Kỳ lại nhăn nhó, rõ là loại nước hoa đó rất hợp với Hạo Nhân, sao lại không dùng chứ ( ngốc hay giả ngốc đây^^).
Hạo Nhân cảm thấy hơi nhức đầu, chắc tại gần đây áp lực công việc lớn. Tính tình có phần khó chịu, có khi rất dễ nổi giận, nhìn cái gì cũng không vừa mắt. Mặc dù có lúc thấy Chính Kỳ phiền nhưng cứ kệ, vì đó là 'trẻ con' mà!.Nằm gần trung tâm thành phố, một căn nhà ngay đầu phố, tuy nhỏ nhưng lại vô cùng đẹp. Tất cả là Chính Kỳ chọn lựa, chỉ cần là Chính Kỳ thích thì Hạo Nhân cũng vậy.
Vừa nghĩ đến mới nhớ trong nhà hết đồ ăn, 2 người đành phải đi thêm vài đoạn đường nữa để đến nhà hàng.
Chắc mệt quá nên Chính Kỳ ngủ ngon trên vai Hạo Nhân. Cậu không muốn Chính Kỳ thức giấc giữa chừng nên đã bảo tài xế lái xe chậm lại.Mới hôm nào vẫn còn trong kí túc xá, vậy mà bây giờ đã bên nhau cùng một mái nhà. Thời gian cứ thế trôi, đã một năm rồi sao?. Cậu và Chính Kỳ đều tròn 20 tuổi , một người là Tổng giám đốc, còn người kia vẫn đang học năm cuối.
Cái gì cũng đều có 2 mặt của nó. Đã trở thành mafia khét tiếng, Hạo Nhân vẫn luôn giấu Chính Kỳ. Mặc dù có lỗi nhưng tất cả là muốn tốt cho Chính Kỳ, vì người ấy sợ mấy chuyện đánh nhau đổ máu; đặc biệt là sự tàn độc của những ông trùm mafia.
Đến lúc mà người đó biết được... Hạo Nhân lo lắng bởi cậu không biết cách giải thích. Ngày ngày, khi mà Chính Kỳ bươc chân ra khỏi nhà thì luôn có người theo cậu, bảo vệ cậu.
Đương nhiên Hạo Nhân biết rõ, tính mạng của vợ mình luôn bị đe dọa bất cứ lúc nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
You are sky of mine
Short StoryAnh yêu em hơn bất kì ai trên thế giới này nhưng không thể chắc chắn cho em một cuộc sống hạnh phúc. Bi thương này có thể thay em gánh lấy chính là đảm bảo rằng em thay anh đi hết quãng đường hạnh phúc còn dài.