Phần 2 - Chap 5

10 3 2
                                    


    Bài thao giảng dài dòng hơn 2 tiếng, Chính Kỳ nhìn đồng hồ, 11h30. Chưa quá muộn để qua chỗ Hạo Nhân.
   Tâm trạng tốt, cảnh vật cũng lãng mạn. Vẻ đẹp Chính Kỳ lại vô cùng thu hút ánh mắt người khác, nữ nhân thì không nói nhưng rất nhiều nam nhân ở trường cũng liếc trộm cậu 1 cái. Chính Kỳ đúng là hình mẫu lý tưởng để theo đuổi.
A: ".... Có phải, có phải... Chính Kỳ kia không?".
B: "A... a... a, đúng rồi, anh ấy ở đội bóng rổ. Đẹp trai quá đi".
C: "Nghe nói anh ấy giỏi lắm, năm nào cũng đứng đầu toàn trường".
B: "Nhưng anh ấy lạnh lùng lắm, hoa khôi trường từng theo đuổi rồi cũng thất bại".
A: "Haizz, không biết đã có người trong lòng chưa...".
...
    Chính Kỳ đã đi xa một đoạn. Cậu hình như mắc chứng bệnh sợ con gái, nhiều người còn quá chủ động nên mãi mới không có người yêu là phải.
   Với cậu, chỉ có Hạo Nhân là đủ.
   Qua ngã rẽ, là một công ty lớn. Chính Kỳ đứng trước cửa lớn, tầm ngắm nằm ở tầng cao nhất. Không biết con người ấy đang làm gì?. Cao Tổng ở công ty chắc hẳn là người vô cùng bận bịu với công việc, lại vừa lạnh lùng vừa nghiêm khắc với nhân viên. Nhưng trong lòng cậu lại vô cùng ấm áp và điều quan trọng là: Cao Tổng của Passion yêu cậu.
   Vừa nghĩ đến, cậu ngượng ngùng cúi xuống, khóe miệng tạo một đường cong tuyệt mỹ.
   Cậu vừa bước vào, đã gặp ngay thư kí của Hạo Nhân. Cái lần cậu đến công ty lần trước đã để lại ấn tượng khiến các nữ nhân viên khó lòng quên được.
"Sao cậu lại đến nữa". ( dù gì cô ta cũng hơn tuổi Chính Kỳ. Tất nhiên, cả Hạo Nhân nữa^^).
"Cô còn có cả quyền cấm người vào công ty? ". Chính Kỳ lẳng lặng bước đi trước thái độ ghen ghét của Tố Nhương.
   ... *Cộc*. *Cộc*. *Cộc*...
   Chính Kỳ đẩy cửa vào, nhìn thấy Hạo Nhân đang nhíu mày đọc đống văn kiện trên bàn.
   Cậu ra phía sau ghế Hạo Nhân ngồi, tay vòng qua cổ, mặt ghé sát mặt. Môi nhẹ nhàng lướt qua vành tai Hạo Nhân, mùi tóc thơm nhẹ nhàng...
"Đói chưa?". Hạo Nhân cũng đáp trả bằng một nụ hôn trên trán.
"... Không có, chờ cậu". Chính Kỳ đưa Hạo Nhân một tách trà nóng.
"Mọi người đã nghỉ trưa hết mà sao Boss vẫn phải làm việc như thế này cơ chứ?".
   Hạo Nhân đứng dậy, xoay chuyển người ôm eo Chính Kỳ tựa vào cạnh bàn. Tay nâng cầm cậu lên.
"Chút nữa là xong rồi. Thời gian dành cho vợ vẫn là nhiều nhất!".
   Vừa lúc đó, Tố Nhương bước vào mà không gõ cửa. Nhìn thấy 2 người tình tứ như vậy nên nghi ngờ trước đây của cô ta đã hoàn toàn đúng.
"Hừm... giám đốc, đây là tài liệu anh yêu cầu".
   Chính Kỳ vội đẩy nhẹ Hạo Nhân ra. Hạo Nhân cầm tài liệu rồi ra hiệu cho Tố Nhương ra ngoài.
   Nhưng trước khi đóng cửa, cô ta vẫn không quên nói " Giám đốc nên giữ đúng phép tắc khi ở công ty".
   Chính Kỳ phì cười " Cô ta bao nhiêu tuổi rồi?".
"24".
   Chính Kỳ lại càng cười to hơn "Hơn tuổi mình, sao mà trẻ quá vậy?".
"Ý em là...".
"Nhưng mà tính cách thì quá giống một bà cô".
   Hạo Nhân cười, xoa đầu cậu "Đi ăn cơm!".
   Chính Kỳ vui vẻ khoác tay Hạo Nhân sánh bước. Mỗi ngày chỉ cần hạnh phúc như vậy là quá đủ rồi. Không cần quá xa xỉ hay cầu kì, mọi thứ đều êm đềm trôi thì tốt biết mấy.
   Chuyện tình cảm của 2 người, sớm đã muốn nói cho cả thế giới này biết. Chẳng phải dũng cảm ở bên nhau sẽ tốt hơn sao?. Mặc dù ngoài kia còn có rất nhiều người kì thị hay thậm chí kinh tởm người đồng tính nhưng không phải là tất cả, còn nhiều người cảm thông và chúc phúc cho họ.
 
    Đối với mỗi người, nên yêu một lần là tốt nhất. Vì đó là lần đầu tiên khi đem lòng yêu một người nào đó, cũng là tình cảm chân thật nhất. Yêu quá nhiều con người sẽ trở nên lãnh đạm không còn niềm tin...
   Cũng như một cái cây, biết thế nào là tưới nước vừa đủ để nó lớn lên; chứ không phải cứ tưới nước nhiều là nó sẽ sống. Thậm chí, nó sẽ chết vì quá nhiều nước.
   ... Giá như, có một người mãi mãi biết tưới nước thế nào là đủ...
   Và có một cái cây dù có tưới bao nhiêu nước đi nữa cũng không bao giờ chết. Hoặc một cái cây dù có thiếu nước như thế nào cũng không bao giờ đổ xuống.

  
  

You are sky of mineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ