Phần 2 - Chap 16

12 1 0
                                    


   Sáng sớm hôm sau, Chính Kỳ cùng Hạo Nhân cấp tốc trở về Bắc Kinh vì công ty xảy ra sự cố. Nhưng Chính Kỳ hiểu hơn ai hết Hạo Nhân từ lúc đến đây đều có điện thoại của Tố Nhương liên tục gọi đến.
   Chính Kỳ là người thông minh, tất nhiên sẽ không làm ầm lên mà chỉ lặng lẽ quan sát.
   Hạo Nhân thấy tâm trạng của Chính Kỳ tốt hơn hôm qua rất nhiều, mắt chỉ hơi sưng. Nghĩ, Tiểu Kỳ sớm thông suốt vậy là tốt rồi, Hạo Nhân bớt đi một phần gánh nặng.
...
   Suốt dọc đường, 2 người không nói gì cả. Chính Kỳ nghe nhạc rồi ngủ trên vai Hạo Nhân từ lúc nào. Riêng Hạo Nhân mang nhiều tâm sự khó nói, bản thân nợ Tiểu Kỳ quá nhiều. Tay bất giác xoa đầu người ấy.
"Cứ như vậy thì thật tốt". Chính Kỳ nói.
   Chính Kỳ khi lên xe còn có ý định tiếp tục câu dẫn Hạo Nhân, cậu biết Hạo Nhân không cưỡng lại được trước sự quyến rũ của cậu nhưng rốt cuộc cậu lại không làm gì cả. Chính Kỳ nghĩ một hồi thấy không nhất thiết phải làm vậy, tuy giữ được người nhưng không giữ được tâm người.
   Điện thoại Hạo Nhân lại reo, Hạo Nhân nhìn dãy số lại quay sang nhìn Chính Kỳ. Chính Kỳ vốn không quan tâm, gương mặt đã hướng ra phía cửa sổ từ lúc nào.
   Đầu máy bên kia có vẻ rất gay gắt, Hạo Nhân chỉ ờ, ừm một hai câu thờ ơ lạnh nhạt.
"Cho xe dừng ở đây cũng được" - Chính Kỳ vui vẻ - "Cậu nên lập tức trở về công ty".
   Hạo Nhân không đành để Chính Kỳ xuống xe.
"Dù sao tôi cũng muốn tản bộ một chút, hôm nay trời rất đẹp".
   Hạo Nhân ra hiệu cho lái xe táp vào lề đường.
   Chính Kỳ xuống xe, còn quay đầu lại nói với Hạo Nhân " Tôi thấy được làm vợ ông trùm cũng không tệ". Nói xong cậu liền bước đi, tâm trạng thoải mái không vướng bận điều gì.
   Hạo Nhân hơi bất ngờ nhưng rồi lại bật cười. Chính Kỳ lúc nào cũng thú vị theo cách riêng của mình mà những người khác không thể có được.
.
.
   Hôm sau, Chính Kỳ đến công ty tìm Hạo Nhân. Cậu không hỏi tiếp tân mà trực tiếp lên tầng cao nhất, nghe bóng gió qua vài nữ nhân viên thì Hạo Nhân tâm trạng không tốt đã đuổi việc trên dưới mười nhân viên. Chính Kỳ lắc lắc đầu, chắc hôm qua Tố Nhương lại làm ầm lên rồi.
   Chính Kỳ mở cửa, bất ngờ gặp Tố Nhương bước ra. Cậu đưa mắt nhìn qua phát hiện cô ta đang mang thai. Chính Kỳ thản nhiên nhường đường, biểu hiện này của cậu khiến Tố Nhương vô cùng ngạc nhiên.
   Quan sát Hạo Nhân liên tục nhíu mày, Chính Kỳ cầm lấy một dự án vừa nãy Tố Nhương đặt trên bàn, xem qua.
"Bao giờ cưới?". Lời này nói ra tự làm tổn thương bản thân.
   Hạo Nhân nhìn Chính Kỳ, vô cùng sợ thái độ đối phương "Tiểu Kỳ, tôi...".
   Chính Kỳ mỉm cười "Không lo, tự làm tự chịu" - Nhưng cậu cũng hơi ngập ngừng "Làm cha như vậy là không tốt".

   Không quá lâu, Chính Kỳ rời khỏi công ty thì nhận được tin nhắn của Tố Nhương hẹn gặp cậu, cũng phải, Chính Kỳ chỉ nghĩ sao phải hẹn gặp ở một nơi xa công ty như vậy. Số lần 2 người gặp mặt khá ít, nói vài câu nhưng Chính Kỳ đã chắc chắn Tố Nhương không phải loại tốt đẹp gì.
   Hôm nay, Chính Kỳ lại vô cùng phong cách, cậu vừa bước vào quán đã thu hút bao nhiêu sự chú ý.
"Cậu thật có sức hút ghê gớm". Tố Nhương lên tiếng.
"Cô cũng không kém!". Chính Kỳ lại cười.
   Tố Nhương tự đánh giá, Chính Kỳ cũng khá nhanh miệng.
"Cảm ơn cậu vì lời khen!". Cô làm ra vẻ vừa ý.
   Chính Kỳ thản nhiên gọi Cappuchino, rồi mới đáp "Tôi chưa nói tôi khen cô".
   Tố Nhương liền có phần xấu hổ, rất mất tự nhiên.
   Bây giờ Chính Kỳ lại càng chắc chắn suy luận của mình về đứa trẻ trong bụng Tố Nhương không phải con của Hạo Nhân.
"Chắc cậu cũng tự biết tất cả rồi".
   Chính Kỳ im lặng.
"Cậu còn trẻ, suy nghĩ vẫn còn non nớt nên không hiểu được thế nào gọi là tình yêu. Vốn dĩ tình yêu chỉ xảy ra giữa nam với nữ...".
   Chính Kỳ ngắt lời "Vậy cô đang có quan hệ với một người đồng tính, giải thích thế nào?".
   Tố Nhương trừng mắt "Cậu...".
   Chính Kỳ rất bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt Tố Nhương "Đứa con này không phải của Hạo Nhân".
   Tố Nhương đặt tay lên bụng nhưng trên nét mặt thoáng có chút lo sợ "Tôi là mẹ nó và tôi biết cha nó là ai".
   Tố Nhương cảm thấy Chính Kỳ là một người quá suy diễn, quá áp đặt. Thậm chí nói như vậy chỉ để đe dọa cô nhằm cướp Hạo Nhân về. Đúng là trẻ con suy nghĩ đơn giản!.
"Chỉ cần qua mọi hành động của cô, tôi lại càng chắc chắn về suy luận của mình".
"Cậu không thấy cậu quá vô lí rồi sao?".
   Chính Kỳ nghĩ vẫn nên nhường Tố Nhương cho cô ta vui vẻ thì mọi chuyện mới trở nên thú vị.
   Chính Kỳ chỉ cười lắc lắc đầu.
"Vậy còn cô, đã hẹn tôi đến đây chắc chắn phải có mục đích gì?".
   Tố Nhương biết Chính Kỳ đã chuyển sang vấn đề khác liền hạ giọng "Tôi chỉ muốn nói rằng cậu nên quen dần với cuộc sống không còn Cao Hạo Nhân, có thể giai đoạn đầu rất khó khăn nhưng sẽ dần thích nghi được".
   Chính Kỳ gõ gõ tay lên cạnh bàn "Tại sao tôi phải làm vậy?".
   Tố Nhương cười thầm trong lòng, Chính Kỳ này suy nghĩ quá nông cạn rồi.
"Vì chúng tôi sẽ làm đám cưới, Hạo Nhân sẽ sống hạnh phúc cùng với tôi và con của anh ấy".
   Chính Kỳ nghĩ, Tố Nhương sắp bước sang tuổi ba mươi chỉ mong có một gia đình hạnh phúc. Vì quá mê muội áp đặt lên cuộc sống của cô ta một khuôn mẫu lý tưởng y như thế. Rõ ràng hai người dù có đấu khẩu hay đấu trí phần thắng vẫn thuộc về Chính Kỳ.
  

You are sky of mineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ