Chap 25

10 3 0
                                    


"À... anh Hạo Hạo".
   Trên tay Hạo Nhân đang cầm đồ ăn sáng định là mua cho cả Chính Kỳ nữa.
"Hiểu Mao?". Từ ngày Tiểu Huỳnh trốn đi cũng chưa gặp lại cô bé này.
   Hạo Nhân vẫn đứng chờ Hiểu Mao nói nhưng hình như là quá mắc cỡ nên cứ cúi mặt xuống. Thực sự hôm nay Hạo Nhân trông rất phong độ, chả trách...
"Em muốn hỏi gì?". Hạo Nhân tiến lại gần.
   Tiểu Huỳnh lại càng ngại hơn, liền lùi mấy bước về sau.
"Ừm... sau... sau giờ học em có thể gặp anh 1 chút không?". Tay liền nắm lấy tay Hạo Nhân.
   Kiểu này là tỏ tình đây mà. Hạo Nhân cố ý bỏ 2 bàn tay ngấm đầy mồ hôi kia ra.
"Không rảnh". Định cứ thế mà bỏ đi.
   Vừa nghe thế Hiểu Mao vô cùng buồn, một cô gái vốn mạnh mẽ mà đứng trước mặt Hạo Nhân lại vô cùng yếu mềm.
"Hạo Nhân, cậu như thế không phải phụ lòng người ta rồi sao?". Chính Kỳ khoác tay lên vai Hạo Nhân, cười.
   Chính Kỳ muốn đá đểu đây mà!. Hạo Nhân làm vẻ tức giận bỏ đi trước.
   Hiểu Mao muốn giữ lại nhưng lại không bước nổi, làm ra vẻ ấm ức.
"Em... thích cậu ấy?".
"..." - Cái đầu gật gật.
"Vậy em phải tự mình cố gắng thôi". Chính Kỳ vỗ vai Hiểu Mao ( kiểu này chẳng phải ẩn ý là: dù có cố đến mấy thì cũng không thể dành được Hạo Nhân đâu !!!) .
"Anh có thể giúp em không?". Hiểu Mao mặt đáng thương ra vẻ cầu xin.
   Đã bị từ chối đáng thương mà vẫn cố chấp vậy sao. Xem ra không phải thích bình thường rồi.
"... Tại vì em thấy 2 anh rất thân nhau nên em mới nhờ anh". ( đúng là phụ nữ thật đáng sợ!).
"... Để xem". Chính Kỳ phải miễn cưỡng đồng ý thôi.
   Lúc đó mới thấy cười, Hiểu Mao liền đưa cho Chính Kỳ 1 chiếc thiệp xinh xắn màu hồng phấn.
"Cái này...anh chuyển cho anh ấy giúp em".
   Chính Kỳ cầm lấy thiệp là Hiểu Mao liền chạy đi. Tỏ tình... tỏ tình đúng thật là (tức chết mất).

... Sau giờ học...
   Chính Kỳ đi lung tung tìm Hạo Nhân. Hạo Nhân luôn đi sau Chính Kỳ, lúc nào cũng vậy.
   Cậu liền kéo Chính Kỳ va vào người mình, vừa ôm vừa đi.
"Cái này... tôi đã cấm không được khi ở trường mà".
   Hạo Nhân lại nhếch mép. Ôm chặt Chính Kỳ hơn, môi kề môi, định hôn. Chính Kỳ liền lấy chính chiếc thiệp màu hồng phấn che miệng mình lại. Mặt nóng bừng.
"Là Hiểu Mao gửi".
   Hạo Nhân lẳng lặng bỏ tay đang ôm eo Chính Kỳ ra.
"Không định xem sao?". Chính Kỳ lật lật mở mở( muốn xem trong đó viết gì  đây mà!!!).
   Hạo Nhân bỏ đi trước, giận rồi.
"À... à cô ấy nói là rất rất thích, mong muốn được đáp trả...". Chính Kỳ vừa chạy vừa nói to lại còn nhìn vẻ mặt của Hạo Nhân.
   Hạo Nhân rất khó chịu. Kéo Chính Kỳ ép chặt vào tường.
"Em không hiểu tôi sao?". Cứ thế hét vào mặt Chính Kỳ.
    Đúng là cậu đã đùa quá rồi.
"Em làm thế chẳng khác nào bảo tôi yêu cô ta đi, đúng không?". Vì tức giận nên càng siết mạnh tay Chính Kỳ.
"..." . Mắt Chính Kỳ cụp xuống.
"Nên đừng đưa tình cảm của người khác ra đùa giỡn, không hay gì đâu". Hạo Nhân cầm thiệp vò nát rồi bỏ đi.
   ... Lúc đó Chính Kỳ thực sự sợ, Hạo Nhân chưa từng tức giận như vậy, cũng chưa từng dọa cậu. Cậu ấy trân trọng tình cảm này đến vậy, người như Hạo Nhân có tìm cả đời chắc không có người thứ hai.
   Vậy mình quá may mắn còn gì, cớ sao lại làm người mình yêu tổn thương?... lại mất khôn nữa rồi.

You are sky of mineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ