Tỉnh dậy sau cơn ác mộng, trán Chính Kỳ lấm tấm mồ hôi. Một điều gì đó quá khủng khiếp đã diễn ra và cậu đã vội quên nó đi vì Chính Kỳ tin nếu quên đi thì ác mộng sẽ không thành sự thật.
Còn chưa bình minh, ánh sáng yếu ớt lọt qua rèm cửa hiện lên gương mặt nhợt nhạt của Chính Kỳ. Đêm qua có chuyện gì xảy ra?. Tuyệt nhiên Chính Kỳ không thể nhớ nổi. Cậu mơ thấy mình đã ngủ với một người đàn ông khác. Đây là sự thật?. Cậu không thể quên đi cơn ác mộng này. Chính Kỳ không cho phép điều đó xảy ra nhưng cậu bắt đầu sợ hãi.
Uống một ly cà phê để tỉnh táo hơn, không hề, cậu không cố tình gọi cho Hạo Nhân chỉ là trong vô thức vô tình bấm gọi. Chính Kỳ vội tắt, vào lúc 3 giờ người ta vốn dĩ cũng không bắt máy đâu, đồ ngốc này!.... Tố Nhương nhìn lướt qua màn hình điện thoại đang sáng, một cuộc gọi đến từ Chính Kỳ. Cô lập tức nghi hoặc, quá 1 giờ đêm Hạo Nhân mới về nhà nếu không vì cô giả vờ đau bụng thì hai người họ đêm nay đã ở cạnh nhau. Hạo Nhân trở về có đôi chút mỏi mệt nên đã ngủ say ở sofa như một điều hiển nhiên về chỗ ngủ của anh.
Tố Nhương nhìn bụng mình, đứa con này sắp thôi; cô cần phải cố gắng vì một gia đình hạnh phúc mà chỉ một mình cô ảo tưởng nghĩ đến. Mai là sinh nhật Hạo Nhân và cô không muốn bất kì vật ngáng đường nào cản trở cô bên cạnh người mình yêu. Tố Nhương căm ghét Chính Kỳ, trong 1 lúc không kiềm chế được cơn tức giận cô đã nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo có thể hạ gục được sự tự cao của Chính Kỳ. Tố Nhương vui vẻ cầm máy Hạo Nhân nhập một đoạn tin nhắn rồi gửi đi.... Đầu máy bên kia là một tiếng thở dài nhè nhẹ. Chính Kỳ chán nản, lấy tùy tiện một chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài.
Bầu trời thật đẹp thu lại vào ánh mắt cậu lại càng sâu thẳm và trong veo. Hóa ra ở giữa trung tâm thành phố lại có lúc yên bình đến lạ, chỉ có vài công nhân dậy sớm hay một vài người đi làm về vì tăng ca. Dường như họ đều rất hài lòng về cuộc sống hiện tại, chí ít Chính Kỳ cũng cảm nhận được. Chỉ có mình cậu hoàn toàn mất phương hướng cũng như bầu trời trên cao kia cũng có chỗ u ám một mảng.
Sau khi cắt được mấy người do Hạo Nhân dặn dò luôn phải đi theo bảo vệ, Chính Kỳ rẽ vào một con ngõ nhỏ, có thể nói là nơi hư hỏng nhất giữa lòng Bắc Kinh. Phải!. Chính Kỳ mấy tháng nay đang thực sự thiếu thốn, cậu cần hơi ấm của một người đàn ông. Luôn có người chờ sẵn thậm chí Chính Kỳ thấy cả những cậu bé chỉ mới 12, 13 tuổi đang chờ những người như cậu tìm đến để họ phục vụ chỉ cần một mức giá cả hợp lí.
Không quá khó khăn, một người đàn ông cao to khỏe mạnh chủ động làm quen Chính Kỳ. 2 người họ nhanh chóng vào nhà thương lượng qua. Sức hút của Chính Kỳ đúng là không tệ khi cũng có rất nhiều những người đàn ông khác đang nhắm vào cậu.
Người đàn ông chạc 40 tuổi trông rất ưa nhìn. Hắn ta đẩy cậu lên giường, mùi ga, mùi thuốc lá rẻ tiền khiến Chính Kỳ ghê tởm, cậu cũng đang ghê tởm chính mình. Còn có rất nhiều bao cao su qua sử dụng vứt la liệt trên giường, chứng tỏ người đàn ông này có rất nhiều khách. Suy nghĩ này khiến cậu không khỏi bật cười.
Người đàn ông nhìn cậu một lượt, hơi thở cậu phập phồng cách một lớp áo sơ mi mỏng manh. Hắn nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc nhỏ xinh trên người cậu, không khỏi cảm thán một câu:
"Em thật là mê người".
Kinh tởm, Chính Kỳ khinh rẻ bản thân mình. Với người đàn ông trước mặt cậu không có chút cảm xúc nào.
Có vẻ như người đàn ông này cũng nhận ra vị khách của mình hôm nay rất khác ( ý là ở một đẳng cấp hoàn toàn khác) so với những vị khách đã từng gặp. Hắn ta hung hăng cắn lên cổ cậu thật mạnh, Chính Kỳ cắn chặt môi lại trông đầy gợi cảm.
Mọi thứ xảy ra rất chậm như muốn ăn từng chút một. Người đàn ông di chuyển ánh mắt xuống phần eo của Chính Kỳ, rất gợi cảm. Xuống một chút nữa, thật muốn xem dưới lớp quần âu này, hắn ta mạnh tay lột quần Chính Kỳ ra, hơi điên cuồng mà vội ngậm vào. Mặc dù vẫn cách một lớp quần lót nữa nhưng Chính Kỳ bị giật mình, cậu vội giãy giụa cự tuyệt. Người đàn ông đã có thỏa thuận trước liền dừng mọi việc mình đang làm. Chính Kỳ mặc lại quần áo, người đó liền ôm lấy cậu:
"Em không hài lòng về sự phục vụ của tôi?".
Chính Kỳ nhíu mày rồi bỏ đi. Cậu lại thấy sợ mà chạy rất nhanh, cứ vậy mà chạy cho đến khi cách rất xa ở nơi đó mới dừng lại. Chính Kỳ thở mệt nhọc mới nhớ ra mình đã quên ví tiền chỗ người đàn ông đó. Bây giờ thì cậu bất lực hoàn toàn chỉ biết ôm đầu hối hận tự hứa không bao giờ trở về nơi tầm thường ấy nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
You are sky of mine
Short StoryAnh yêu em hơn bất kì ai trên thế giới này nhưng không thể chắc chắn cho em một cuộc sống hạnh phúc. Bi thương này có thể thay em gánh lấy chính là đảm bảo rằng em thay anh đi hết quãng đường hạnh phúc còn dài.