Chap 13

7 3 0
                                    


"Triều Dương là ai?". Chính Kỳ nằm ôm Hạo Nhân lơ mơ hỏi.
"Ưm...". Hạo Nhân xoa đầu.
"Là người tôi k thể quên đc, là người cho tôi biết đến tình yêu là gì".
"Vậy... bây giờ...".
"Bây giờ tôi chỉ yêu 1 mk Tô Chính Kỳ". Hạo Nhân cướp lời k để Chính Kỳ nói ra suy nghĩ trong đầu.
   Tin tưởng, k khó đến vậy, lời nói ra đều là những lời từ tận đáy lòng và chân thật nhất.
   Chính Kỳ ngắm Hạo Nhân ngủ, người đó đúng là đẹp. Vốn ghé sát môi định hôn nhưng dừng lại. Hạo Nhân bừng tỉnh, liền cười cái vẻ mặt ngây thơ của Chính Kỳ.
"Tiểu Kỳ, tôi yêu em". Rồi ôm chặt lấy Chính Kỳ, 2 người này đúng là bị cuồng hôn môi mà!!!.

   ... Nhưng mà ấy, Chính Kỳ mới cho Hạo Nhân ngủ chung thôi (k cho làm gì cả, đừng suy nghĩ bậy bạ hem^^).
.
.
"Điểm thi kì này Tô Chính Kỳ lại đứng đầu toàn trường ".
   Chính Kỳ k tỏ vẻ vui gì cả, cái này nghe quen rồi. Vốn quá giỏi có lười 1 chút chẳng chết ai.
"Nhàm chán". Hạo Nhân k phục.
"Sao chứ?. Đồ ngốc hahaha...".
"Nói gì?. Nói lại lần nữa xem".
   Chính Kỳ cười, véo má Hạo Nhân rồi hôn lên trán.
   Hạo Nhân nhếch mép "Trẻ con".
   Chính Kỳ nằm gục xuống bàn, mấy tiết học gần cuối năm này chỉ có buồn ngủ.
   Có tiếng ầm ầm...
"Tô Chính Kỳ là đứa nào". Tên nào đó tức giận xông vào lớp.
   À, cậu ta là Quách Vũ, đại thiếu gia nhà vừa có tiền vừa có quyền, nghe nói lúc sinh ra đã khác người, thông minh tài giỏi từ bé nên mọi đc mọi người nể phục, cậu ta vì thế mà kiêu ngạo, khinh người k coi ai ra gì. Nay vị trí đứng đầu toàn trường bị Chính Kỳ cướp mất nên mới tức giận.
"Cậu hỏi tôi?". Chính Kỳ có biết cậu ta là ai cứ đi tới trước mặt Quách Vũ nhìn.
   Tên đó túm cổ áo Chính Kỳ "Mày, khôn hồn thì biến khỏi đây cho tao".
   Chính Kỳ bị tên đó túm cổ áo như vậy rất khó chịu "Bỏ ra... làm cái gì vậy?".
"Cút khỏi đây cho tao". Hạo Nhân tức đến bốc khói lao đến bóp cổ Quách Vũ lôi ra ngoài. Thực sự trước mặt Chính Kỳ k muốn dùng bạo lực.
   Chính Kỳ sợ Hạo Nhân sẽ đánh chết người liền chạy theo.
   Đúng là tên đó bị đánh chảy máu tùm lum, suýt k nhận ra hắn nữa.
"Hạo Nhân dừng tay...". Chính Kỳ cản Hạo Nhân nhưng Hạo Nhân vẫn vô cùng giận, liền đẩy mạnh Chính Kỳ ra ngoài, khiến đầu cậu đập mạnh vào tường.
   Thế rồi máu ở đầu chảy tứ tung, mọi thứ xung quanh tối sầm lại...
...
...
   Ánh sáng chiếu thẳng vào mặt đến chói mắt. K biết bây giờ là sáng hay trưa nữa. Đầu đau đớn quay mòng mòng.
   Chính Kỳ ngã bộp xuống đất, lúc đó mới tỉnh đc chút. Trong đầu vội nghĩ tới Hạo Nhân. Đưa ánh mắt tìm, nhưng căn phòng hoàn toàn như chưa từng có sự xuất hiện của cậu ấy.
   Sự lo lắng và sợ hãi liền đến. Chính Kỳ cố căng mắt ra nhìn hi vọng mk nhầm, nhưng...
"Hạo Nhân?". Đáp lại cậu là khoảng k trống vắng.
   Chính Kỳ vội chạy đi tìm, tìm hết chỗ này chỗ nọ k thấy.
   Tại sao?. Điều cậu luôn lo sợ cuối cùng đã xảy ra. Nếu muốn kết thúc thì cứ nói ra, cần gì phải bỏ đi k nói 1 lời như thế.
   ... K hề hỏi ai Hạo Nhân tự nhiên biến mất mà trong lòng cứ thầm trách cậu ấy.

 

You are sky of mineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ