Chap 19

9 3 0
                                    


"Không... không đc". Chính Kỳ đang tắm thì Hạo Nhân xông vào.
"Còn ngại cái gì nữa...?". Đến là buồn cười.
   Cứ mỗi lần bị tập kích bất ngờ là k có đề phòng gì cả. ( gớm: đã là của người ta rồi còn ngại!!!).
  
   Hạo Nhân bế Chính Kỳ ra khỏi phòng tắm, đặt lên giường.
   Chính Kỳ k còn chút sức nhưng 2 tay để trên ngực hắn cố ý đẩy ra.
   Hắn thích hôn cậu, môi lúc nào cũng ngọt ngọt... đến lúc bị hút cạn k khí để dễ dàng hành động (hehe^^).
   Cảm nhận rõ lực ma sát giữa 2 chân. Làm gì vậy? , mọi lần đâu có như thế này.
   Tay hắn nghịch ngợm phía trên, đôi lúc cắn rất đau.
"Em... phải có phản ứng mạnh mẽ 1 chút chứ".
   Thắt lưng bị nâng lên, còn chân gác lên tận vai hắn... dễ dàng tiến sâu bên trong.
"Ư...". Đau đến dữ dội, chỉ kêu lên rồi lại cắn chặt môi.
   Chiếc giường cũng bị lay chuyển theo. Mặc dù đau đớn nhưng sau đó lại là những khoái cảm. Chính Kỳ trở nên phối hợp hơn.
"A... ưm..". Hạo Nhân lại bị kích thích mà làm tới, thô bạo hơn, cố gắng đi vào nơi sâu nhất.
   Có thứ đó từ cậu và cả của Chính Kỳ vương trên bụng.
"Á... k đc". Đúng là hắn đã chuyển sang tư thế khác. Ngồi trên đùi hắn, k phải dễ dàng thâm nhập hơn sao?.
"Ưm...". Rất khó chịu, lần này k ngừng rên.
"Nếu đau thì cứ kêu lên..". Hạo Nhân nói bên tai cậu rất nhẹ nhàng.
   2 tay bám víu chặt vào bả vai Hạo Nhân, nếu k làm vậy sợ bật ngửa ra mất...
.
.
.
   Đúng là bị hắn làm cho gần chết mà. Dáng đi bị biến dạng, chỗ đó k ngừng đau nhức. Chỉ cần nghe mấy câu ngọt như đường của hắn là mk đã mềm lòng, ghét quá đi mất...
"Ê Tô Chính Kỳ, sao vậy?. Đêm qua quá đà à?...". Đúng là mấy thằng hay đi gái mới hỏi như vậy. Hừ!, mà mặt có dán 2 chữ quá đà chắc (!!!).
   Hạo Nhân vừa đến, hôn lên trán cậu rất tình cảm.
   Thế là bọn đang thắc mắc kia "à" lên 1 tiếng. Nhưng vừa bắt gặp ánh mắt sắt đá của Hạo Nhân vội im bặt.
...
   Trong lớp Chính Kỳ nằm ngủ, mệt quá à!. Hạo Nhân xoa đầu rồi ôm cậu vào sát mk, cắn nhẹ lên vành tai.
   À, bây giờ mới phát hiện ra còn việc phẫu thuật cho cậu ấy nữa mà quên mất. Thật tội nghiệp cho 1 thiên tài mà phải sống khổ sở.
   Chỉ cần như thế, ngắm nhìn người kia ngủ...
"Hạo Nhân... hình như ga mk còn chưa giặt...". Đúng là mơ ngủ rồi.
   Hạo Nhân lại xoa đầu cậu " Cả cái giường cũng bị hỏng".
"Ừm..."- rõ là cậu vẫn vừa ngủ vừa nói " Vậy tối nay ngủ bên giường tôi cũng đc...".
   Chậc, chậc, chậc,... yêu đương công khai trong giờ học thế này k ổn!!!(^^).
...
...
  
   Chính Kỳ qua thư viện thì gặp Tiểu Huỳnh.
"... Lâu k gặp". Chính Kỳ lên tiếng. Dù sao trước cũng từng quen biết nhau.
   Tiểu Huỳnh ôm sách sau đó k hề đáp lại, 1 mực bỏ đi.
"Sự việc đó... là 1 tai nạn chứ k hề cố ý".
   Rõ ràng đã cho vào quá khứ, nhưng Chính Kỳ lại nói ra. Đây là mối thù mà Tiểu Huỳnh thề trả lại bằng sạch.
"Tôi khuyên anh nên trách xa tôi ra. Cứ như vậy tôi k biết mk sẽ làm gì đâu đấy". Cô ta tức giận.
   Chính Kỳ biết, nhưng đó chỉ là tai nạn, 1 tai nạn khủng khiếp cướp đi 4 mạng người. Cũng vì như thế mà Tiểu Huỳnh vứt đi cái tình yêu dành cho anh, cũng hại anh khá nhiều.
   Người ta nói càng yêu sâu đậm thì càng hận cũng đúng thôi...

You are sky of mineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ