Buổi sáng cuối tuần yên bình, trời đang độ mát mẻ càng dễ ngủ ngon hơn.
"Chính Kỳ... Tô Chính Kỳ, mở cửa" . Nhưng mà tên Tộ Thừa đáng ghét đã phá tan bầu không khí đó.
Hai người vẫn cứ ngủ trong phòng nếu như Tộ Thừa không dùng mọi cách làm ầm lên.
... Hạo Nhân bị Chính Kỳ lay dậy, bực tức ra mở cửa.
"Cái * gì vậy?".
Lập tức Tộ Thừa lao vào nhà, nháo nhào một hồi.
"Mau cút cho tôi" . Hạo Nhân lạnh lùng nói.
"Hừm... Tôi đây cũng không muốn làm phiền vợ chồng các người. Nhưng thực sự có việc phải nhờ đến vợ cậu".
Vừa nói vừa đưa mắt tìm Chính Kỳ, phát hiện quần áo đồ đạc vứt lung tung dẫn về phía phòng ngủ.
Cùng lúc đó, Chính Kỳ vừa dậy, chạy ngay vào nhà vệ sinh. Bao nhiêu rượu hôm qua liền tống ra hết.
Tộ Thừa vừa lắc đầu vừa nói " Này, này, không phải cậu ấy có thai rồi đấy chứ?".
Hạo Nhân lườm 1 cái "Nhảm nhí".
"Chính Kỳ, cậu có thể nhanh chút không, tôi rất cần cậu".
Cái tên này, phải đuổi ra khỏi nhà ngay. Hạo Nhân liền đẩy Tộ Thừa 1 mạch ra trước cửa "Không rảnh".
* Rầm*.
Đúng là tức chết mà, chưa sáng đã đến phá đám rồi!.
...
...
"Có phải lâu rồi mình chưa đi du lịch không nhỉ?" . Chính Kỳ nằm trên đùi Hạo Nhân vừa xem phim vừa nói.
"Ừm...". Hạo Nhân vẫn chăm chú đọc sách.
"Này. Cậu không nghe à?".
"Ừm". ( đúng là mặc kệ thật).
Chính Kỳ rốt cuộc tự độc thoại tự trả lời, cảm thấy bực mình.
"Cao Hạo Nhân, cậu là tên xấu xa, bỉ ổi, đáng khinh, đáng ghét..., đáng chết...".
Hạo Nhân liền cốc vào đầu Chính Kỳ 1 cái thật đau "Đủ chưa?".
"Cậu là đồ độc ác". ( kệ nó đi, nó giả bộ tức giận đấy).
"Em với tôi đều bận, thời gian gặp nhau còn ít, thời gian đi chơi còn ít hơn. Nói đến đi du lịch thì đành phải đợi đến kì nghỉ lễ dài ngày rồi".
Đúng thật, ai cũng quá bận. Mà chờ đến cái kì nghỉ lễ đó thì cứ dài cổ mà đợi rồi...
"Không chịu đâu. Cậu đừng đi làm nữa, tôi chỉ muốn đi du lịch với cậu thôi".
Đúng là đồ ngốc!.
"Vậy em muốn mình sống qua ngày nhờ bố thí của người khác?". ( ý muốn nói là: nếu không đi làm thì lấy gì nuôi em đây).
Hạo Nhân đứng dậy, kéo cái người mặt mũi tối sầm đi ra ngoài.
"Đi đâu?". ( biết rồi còn giả bộ^^).
"Đốt thẻ".
2 người tản bộ, thường thì đi như vậy đến tối mới về. Cả ngày ở bên nhau, chỉ đơn giản thấy chỗ nào đẹp là vào chơi; đôi lúc sẽ đi mua sắm. Tiền Hạo Nhân kiếm được dù có tiêu xài hoang phí cả đời cũng không hết.
"Hạo Hạo...". Chính Kỳ làm nũng.
"Biến thái!". Hạo Nhân đẩy đẩy tay Chính Kỳ đang bám vào vai mình.
Tay vòng qua eo Hạo Nhân, ôm lấy. Có thể nói Chính Kỳ rất yêu người bên cạnh, cũng không biết lấy gì để so sánh.
"Em muốn tôi bây giờ đem em ra làm đến chết?".
Chính Kỳ lên mặt "Có thách cậu cũng không nỡ làm thế với tôi".
"Bịa đặt".
"Hạo Hạo.... tôi biết cậu yêu tôi nhất mà". ( cười không thấy Tổ quốc).
"Khỏi cần. Nhìn cái vẻ mặt dâm dãng của em là biết".
"...". Chính Kỳ không cãi lại được nữa.
"... Mà đừng có gọi như thế nữa, nghe như một tiểu thụ".
".... Hì hì, tiểu Hạo Hạo".Không biết được kết cục của tình yêu này sẽ đi đến đâu. Nhưng dù có bên cậu chỉ một ngày, tôi sẽ dùng toàn bộ tình yêu của tôi để yêu cậu. Chỉ cần tôi còn tồn tại thì tình cảm này mãi mãi bất tử.
*
"Hạo Hạo, hôm nay đi địa hình nhé".
2 cái xe địa hình mua từ lâu rồi nhưng mà chưa đi lần nào. Chính Kỳ chuẩn bị hơi bị lâu cuối cùng mới phối đồ xong để hợp với chiếc xe.
Vẻ đẹp của Chính Kỳ luôn có sức hút hơn so với Hạo Nhân, 2 nam nhân thanh tú đi qua khiến ai cũng phải nhìn trộm 1 chút. Thực sự quá đẹp!.
"Chậm thôi, không đau à?". Hạo Nhân nhíu mày nhìn Chính Kỳ.
"Cậu còn biết lo lắng cho tôi sao?. Cả đêm bị cậu hành hạ sao không hỏi lấy một câu?". Chính Kỳ vừa nói vừa uống nước do Hạo Nhân đưa cho.
"Chẳng phải để tên dâm đãng như em được thoải mái sao?".
Vừa đó đã đến trường, Chính Kỳ nói gọn một câu" Trưa này tôi qua chỗ cậu".
Hạo Nhân cười cười nhìn Chính Kỳ đi vào rồi mình mới đạp xe qua hướng khác. Vẫn cứ ' tôi ' - 'cậu' chẳng chịu thay đổi gì cả.
...
...
"Chính Kỳ, đợt thực tập lần này có thể được nhận vào bệnh viện làm luôn đấy" - Tộ Thừa nói.
"Đã có lịch cụ thể chưa?".
"Sáng mai tôi đón cậu".
"... Tôi tưởng cậu không thích mùi bệnh viện?".
Tộ Thừa tiến gần hơn đến Chính Kỳ "Chỉ cần tôi có thể ở cùng cậu là được rồi".
Lúc đó, Chính Kỳ chỉ mải chú tâm vào bài không để ý Tộ Thừa, ánh mắt và lời nói đều tràn đầy tình ý. Nhiều lúc Chính Kỳ quá quyến rũ bản thân không thể nào kiếm chế muốn hôn...
Nhưng sự thật, người đó là của Hạo Nhân, không thể động vào, càng không thể nảy sinh tình cảm.
... Tộ Thừa không làm được; sao có thể cản được trái tim này...?
BẠN ĐANG ĐỌC
You are sky of mine
Cerita PendekAnh yêu em hơn bất kì ai trên thế giới này nhưng không thể chắc chắn cho em một cuộc sống hạnh phúc. Bi thương này có thể thay em gánh lấy chính là đảm bảo rằng em thay anh đi hết quãng đường hạnh phúc còn dài.