Phần 2 - Chap 22

8 1 0
                                    


   Chiếc taxi dừng lại ở một nơi khá xa trung tâm thành phố. Chính Kỳ phải tự mình đi bộ lên biệt thự, con đường nhỏ toàn những hạt sỏi trải dài bất tận dẫn cậu đến một ngôi biệt thự xa hoa. Tố Nhương trước đây đều ở chung cư nhưng khi sống với Hạo Nhân có mở lời Hạo Nhân quyết định mua căn biệt thự này.
   Hạo Nhân đang ở ngoài châm một điếu thuốc. Ánh mắt bất ngờ dừng trên con người đang đứng trước mặt cậu.
   Phải nói sao nhỉ, cuộc sống của Chính Kỳ gắn liền với hai chữ "vừa vặn", lúc nào cũng vậy không quá muộn cũng không quá sớm, vừa vặn.
   Hạo Nhân hút thuốc?. Từ bao giờ?. Từ trước Chính Kỳ chưa bao giờ thấy Hạo Nhân hút một điếu thuốc nào.
"Sinh nhật vui vẻ". Chính Kỳ cười rồi đưa quà đến tay Hạo Nhân.
   Đại não Hạo Nhân có phần phản ứng hơi chậm. Cậu đã quên mất sinh nhật của mình, điều khiến cậu cảm động nhất chính là Chính Kỳ vẫn nhớ. Đưa mắt nhìn Chính Kỳ một hồi thấy gương mặt kia vẫn còn sưng, Hạo Nhân không khỏi xót xa...
"Chính Kỳ đến rồi à, mau vào nhà đi". Giọng Tố Nhương từ trong nhà vọng ra.
   Trên mặt Hạo Nhân hiện lên tia khó hiểu.
"Là em đã mời cậu ấy đến, hôm nay sinh nhật anh mà, em với Chính Kỳ đây đều muốn tạo bất ngờ cho anh".
   Một bữa cơm thịnh soạn đã dọn lên bàn được Tố Nhương tất bật làm từ chiều. Chính Kỳ cảm thấy mình chưa ăn đã vô cùng khó nuốt.
"Anh xem, Hạo Nhân, Chính Kỳ thật đúng là chu đáo còn chuẩn bị cả quà".
   Hạo Nhân lúc này đang ở trong thế bế tắc, không biết phải nói gì.
"Đã có lời mời tôi tất nhiên không thể đến tay không".
   Tố Nhương vui vẻ thoải mái, Chính Kỳ rất chủ động tiếp chuyện, bữa cơm diễn ra chưa bao giờ nhẹ nhàng đến thế.
   Chính Kỳ chợt nhận ra, có phải đây mới là hạnh phúc thực sự?. Một người đàn ông thành đạt sống hạnh phúc bên vợ, họ còn sắp đón con đầu lòng. Chính Kỳ bất đắc dĩ từ nhân vật chính liền trở thành một vai phụ mờ nhạt trong câu chuyện của họ. Hay nói chính xác hơn, một người bạn?.
   Chính Kỳ đã sập bẫy do Tố Nhương giăng ra. Cô muốn Chính Kỳ phải tự mình hiểu, cậu đã sai lầm khi đối đầu với cô. Cậu đã có bao nhiêu dũng khí khi đến đây, bây giờ lại muốn lập tức rời khỏi.
   Ngồi chờ món tráng miệng, trong phòng khách chỉ còn hai người. Vẫn không ai chủ động bắt chuyện với ai, một người thấy có lỗi còn một người đang phiền muộn.
"Hừm... cảm ơn em".
   Chính Kỳ cười với Hạo Nhân.
"Hôm nay em mặc bộ đồ này rất đẹp".
   Chính Kỳ nhìn cách cầm cốc nước, Hạo Nhân đang bối rối.
"Sắp tới tôi định đi du lịch một thời gian, hôm nay vừa vặn cũng đến để chào tạm biệt cậu".
   Biểu tình lạnh lùng của Chính Kỳ, Hạo Nhân hiểu cậu vẫn đang giận.
"Định đi trong bao lâu?".
   Cuộc nói chuyện ngập ngừng quá lâu...
"Tôi nghĩ cậu nên đi đâu đó xa một chút, như nước Pháp hay Anh vì những nơi đó đều rất đẹp". Tố Nhương lên tiếng phá tan sự im lặng bao trùm. Ngữ điệu không nóng không lạnh nhưng đủ khiến Chính Kỳ hiểu. Đi xa sao?. Chẳng phải bảo cậu tránh xa cả gia đình của cô ta ra, mãi mãi!.
   Tố Nhương bưng 3 ly nước ép trái cây ra, cẩn thận để từng ly xuống bàn. Nhìn ly nước ép mà Tố Nhương cầu kì chuẩn bị cậu không thích cũng phải uống, cũng có thể lại bị dị ứng không biết chừng.
   Tiễn Chính Kỳ ra khỏi cửa, Tố Nhương nhanh miệng cướp lời Hạo Nhân dặn dò Chính Kỳ về thật cẩn thận. Vậy chắc là có chuyện không ổn rồi, một con người đã từng ghét cậu vô cùng không thể tự nhiên thay đổi nhanh như vậy. Cũng có thể là một màn kịch để khiến cho Hạo Nhân có cách nhìn khác về cô ta. Chính Kỳ nghi hoặc về tin nhắn kia không phải do Hạo Nhân gửi, thật là ấu trĩ, mắc bẫy rồi.

   Mất khoảng 3 giờ xe mới về đến nơi, Chính Kỳ đắm chìm trong những suy nghĩ miên man. Nhưng không quá lâu, cậu phát hiện sự khác thường của cơ thể, cậu không thể tự chủ được, có một ngọn lửa vô cùng khó chịu, có vài tiếng thở dốc nhè nhẹ mà Chính Kỳ không hề muốn làm vậy. Cậu vội vã trả tiền rồi xuống xe khi phát hiện ra tài xế đang để ý đến sự bất thường này.
   Thuốc kích dục!. Thuốc kích dục. Chắc chắn là nó mới đem đến loại cảm giác như hiện tại. Không được rồi thuốc đang ngấm, Chính Kỳ không thể nào khắc chế được bản thân đang khao khát cái gì. Cậu cố giữ lại hơi thở rồi cố bước thật nhanh trước khi thuốc hoàn toàn phát huy tác dụng của nó. Chính Kỳ bắt đầu sợ...
   Cậu càng đi, mọi thứ đều càng nặng nề. Bỗng có một bàn tay to lớn lôi cậu lại, trực tiếp luồn tay vào lớp áo sờ soạng lướt qua một lượt.
"Ưm... A...". Lập tức Chính Kỳ chịu không nổi quấn lấy người kia, Chính Kỳ không biết hắn ta là ai, một kẻ lạ mặt qua đường?. Nhưng điều đó không quan trọng nữa rồi.
 

You are sky of mineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ