Phần 2- Chap 31

3 0 0
                                    

Tháng năm qua, bạn đã thực sự sống vì mình chưa?

Tôi nghĩ mình có thể ích kỷ vì bản thân mình 1 chút nhưng bản tính con người mà, khó thay đổi, dễ mềm lòng. Tôi cho rằng quãng đời này về sau tôi sẽ không dây dưa gì đến người ta nữa, vậy mà... khó quá...

Tôi mệt chết rồi.

"Tô Chính Kỳ"

Tôi cảm giác trong cơn mê man giọng của người đó gọi tôi, có lúc là đúng có lúc là không, lúc bên trong giấc mơ, lúc ngoài đời thực. Ký ức gần nhất tôi nhớ được là tôi bị 1 nhóm người áo đen bắt cóc. Tôi chợt bừng tỉnh, phải, trước mắt tôi không phải anh ta.

Cố gắng cử động nhưng dường như là không thể, có phải tôi bị đánh đến tàn phế rồi không?. 

Bẵng đi 1 lúc, 1 giọng nói khá quen thuộc vang lên:

"Tiểu Kỳ, ba biết trong tình thế này là không nên, nhưng... ba hết cách rồi. Chỉ có con mới cứu được Hạo Nhân, chắc con chưa biết con bị đánh ra nông nỗi này chỉ vì sự nóng nảy nhất thời của nó, nó ra tay tàn độc, đám mafia không phục nên bắt cóc con để uy hiếp nó!.".

Đại loại dễ hiểu là với số tiền hiện giờ của tôi có thể cứu anh ta.

Tôi yêu anh ta như vậy... còn đáp án là tôi thành kẻ trắng tay rồi.

Điều kiện để tôi gặp anh ta lần cuối.  Cuộc đời tôi vì anh ta mà mới bắt đầu cũng vì anh ta mà kết thúc.
...

Chân tôi khi đi vẫn còn nhói đau,
Tay tôi vẫn còn đang bó bột,
Vết thương trên đầu phải khâu 11 mũi,
Tôi nghĩ... tôi không ổn với trạng thái tâm lý hiện tại. Chờ Cao Hạo Nhân đến nhưng tôi không biết phải nói gì. Tôi thấy sợ. Tôi mà là anh ta dù có đánh chết tôi cũng không đến. Hẹn anh ta gặp sau nửa tháng là điều kiện tôi đặt ra vì không muốn anh ta thấy bộ dạng nằm như cá chết trên giường bệnh của tôi.

*Cạch*
"Chính Kỳ, lâu rồi không gặp". Cao Hạo Nhân sau khi nhìn 1 lượt thấy đối phương ổn liền cất ánh mắt đi.
"Lâu rồi không gặp".
  Không để cho tôi nói tiếp. Cao Hạo Nhân trực tiếp quỳ xuống.
"Anh... không đến đây để xin tha thứ, anh đến để nhận lỗi. Anh biết anh đã làm những gì, tổn thương em như thế nào, xin em để anh nói hết những gì anh muốn nói vì có lẽ đây là lần cuối anh được nhìn thấy dáng vẻ của em".
   Tôi căng thẳng... tay tôi siết chặt lại tôi lo lắng chỉ vì mấy câu nói không biết còn thật lòng của anh hay không mà tôi lại sẵn lòng tha thứ.
"...". Tay tôi vươn ra vừa rụt rè vừa thăm dò anh, chạm nhẹ vào tóc anh. Tôi thực sự mềm lòng không chỉ bởi tôi thấy mệt mỏi, tôi nghĩ anh cũng khổ sở. Tôi cứ cho rằng hận anh sẽ khiến tôi bớt yêu anh đi một chút.
"Anh mệt lắm, Chính Kỳ. Chỉ nghĩ sẽ được gặp em thôi anh đã vui đến nhường nào". Cao Hạo Nhân cúi gằm mặt, anh đang trốn tránh.
"Nghĩ được gặp em, nhìn thấy em , cũng muốn ôm em, hôn lên môi em một chút, chăm sóc em. Anh chưa bao giờ dù là 1 phút giây có ý định phản bội em. Anh không mong em tin chỉ mong em hiểu".
   Nhìn anh khóc, tôi đau gấp trăm vạn lần.
  Tôi đã có suy nghĩ thoáng qua là hay cứ thế mà bên cạnh anh ta như lúc đầu. Tôi lập tức quay trở về thực tại, tôi muốn khóc vì tình yêu của chúng tôi dù không bỏ lỡ nhau nhưng lại không thể tiếp tục nữa.
"Anh... xin lỗi vì đưa ra 1 đề nghị vô liêm sỉ này. Anh không cần bất cứ điều gì nữa cả, chỉ cần là em, có em... Em ở lại bên anh có được không?". Lúc này Hạo Nhân mới dám nhìn Chính Kỳ, ánh mắt vừa có chút mong chờ vừa lo sợ. Nó chứa chan niềm hi vọng cũng như cầu xin. Trái tim cũng vì thế mà đập nhanh hơn, dồn dập, Cao Hạo Nhân cũng có lúc sợ sệt đến như thế.
   Tô Chính Kỳ trái lại có chút thất vọng, anh cũng không biết tại sao mình thất vọng, cậu nói "Anh, đi đi".
   Cao Hạo Nhân dường như là đặt cả tính mạng mình vào lời cầu xin khẩn thiết này, không nói nổi lời nào. Mắt anh tràn đầy tuyệt vọng, mặc dù biết trước đáp án nhưng không có cách nào tiếp nhận nổi.
   Anh đứng dậy, tiến sát đến gần Tô Chính Kỳ mặt đối mặt "Anh không có tư cách nhưng anh xin em ở bên cạnh anh bằng tất cả tình yêu của mình". Anh quát lớn "Vậy thì tại sao???"
   Tô Chính Kỳ im lặng, hoàn toàn không phản ứng.
   Cao Hạo Nhân vô cùng cực lực kìm nén cơn tức giận nhưng giọng nói vẫn rất lớn "Nói đi".
   Đến lúc này, tôi không nhịn nổi nữa, tôi bám lấy vai áo anh, khóc lớn.
"Em nói không yêu anh nữa anh có buông bỏ em không? . Em...em...em mệt đến chết rồi sao anh không tha cho em?. Anh biết em ghét bị đau như thế nào mà sao lại để em đau đến nghẹt thở... để người ta đánh em... Đã có lúc em nghĩ em sẽ quên đựơc anh nhưng mỗi ngày khi mở mắt ra lại yêu anh nhiều hơn nữa... Là tại sao, tại sao, anh phải trả lời cho em...". Tôi gần như khóc ngất đi trong lồng ngực anh, bao nhiêu nỗi u uất trong lòng tôi, tôi muốn anh phải trả lời cho tôi.
   Cao Hạo Nhân nhìn người trước mặt, ôm lấy đối phương thật chặt "Được rồi, ổn rồi , có anh đây rồi..."
   Tôi ấm ức ở trong lồng ngực anh nhưng rồi tôi lại nhớ ra rằng anh đã có vợ có con...
"Anh đi đi, nếu không tôi sẽ chết ngay tại đây cho anh xem". Tôi dùng hết sức lưc còn lại của mình đẩy anh ra thật xa.
"Em...". Anh dường như cũng bất ngờ về phản ứng của tôi.
"Anh về với gia đình của anh đi. Đứa bé không có tội gì cả". Tôi lạnh lùng nói rồi lấy tay gạt đi những giọt nước mắt đang không ngừng chảy.
"Đứa bé?". Anh chợt nhận ra gì đó "Chính Kỳ à, thời gian gấp rút, anh chưa kịp giải thích với em, thực ra là anh không tìm được em... Đứa bé đó không phải con anh". Từng từ từng chữ anh ta nói đều rất kiên định.
   Tôi không biết anh có đang dùng thủ đoạn gì để níu kéo tôi hay không nữa.
Tôi cười "Anh đừng lấy lí do không hợp lý như vậy, anh không thấy tội nghiệp đứa trẻ đó à, nó là con anh đấy".
   Anh lắc đầu, tiến tới bên tôi, môi đặt lên môi tôi.
   Tôi giật nảy, anh là 1 người nếu không làm sai sẽ không sợ gì cả. Anh dám hôn tôi nghĩa là anh nói sự thật.
"Ưm...". Môi tôi hơi khô nên anh hôn tôi tôi có hơi khó chịu.
   Anh buông tôi ra 1 chút, ngắm nhìn gương mặt tôi thật kỹ "Anh hứa sẽ giải thích đầy đủ".
   Tôi không trốn kịp đôi môi anh lần nữa, đúng, tôi không chống cự. Anh hôn một chút lại thì thầm nói" Yên nào, anh nhớ em quá, thực sự nhớ". Nói rồi anh lại tiếp tục hôn, càng lúc càng dồn dập. Tôi nghe được trái tim anh đang đập rộn ràng vì cả tôi cũng vậy...



You are sky of mineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ