Phần 2 - Chap 30

6 1 0
                                    

   Đến lúc rồi.
   Đến lúc đi xa.
   Đôi khi yêu là không phải bên cạnh nhau mới là hạnh phúc, yêu là muốn hi sinh.
   Chính Kỳ nói với Trương Hạo Hiển Đông rằng " Tình cảm của anh đang giá nhưng đã đặt không đúng chỗ. Chuyến tàu này rời bến sẽ có chuyến khác nối tiếp, chỉ là anh đang đi nhầm chuyến, đã đến lúc xuống tàu rồi".

   Ngay hôm sau Chính Kỳ bán căn hộ. Chuyển tiền cho Hạo Nhân, muốn sòng phẳng một lần không liên quan gì đến nhau nữa.
   Trực tiếp bay qua Mỹ, cậu nhất định phải đi thăm một người.
    Hoá ra buông tay không khó như trong tưởng tượng, trước đây cậu vì yếu đuối mới khiến mọi thứ trở lên khó khăn. Là cậu khiến mọi chuyện phức tạp, nếu đã quyết tâm dù trời rung đất chuyển cậu vẫn vững bước mà đi.
   Tại vì dây dưa không dứt nên mới đau khổ.
...
   Chính Kỳ lặng lẽ đặt một bó hoa bên di ảnh, cậu ngập ngừng, có lẽ không biết phải mở lời thế nào.
"Bác gái..." - Chính Kỳ đột nhiên nở nụ cười - "Con phải thất hứa rồi".
   Phải, cậu đã hứa trước lời dặn dò cuối cùng của một người sắp ra đi. Có bao nhiêu là xót xa chứ?

   Người phụ nữ đó cũng từng đau khổ vì tình yêu. Chết đi có phải một sự lựa chọn?.Chính Kỳ từ khi biết yêu Cao Hạo Nhân liền tự cảm thấy rằng bản thân không thể yêu ai khác được nữa ngoại trừ người này, chắc chắn.
    Tiền bán căn hộ mà Chính Kỳ gọi đó là 'lệ phí tình yêu' đã trả hết rồi. Tình cảm của cậu cũng lấy lại, không còn liên quan.

...
   Ngày hôm ấy, ngày hè nắng chói, Chính Kỳ cười gìon tan bên cạnh Hạo Nhân nhìn về căn hộ của riêng họ.
...
   Lúc bước đi rồi, ngoảnh mặt lại không còn buồn nữa.

   Chính Kỳ vui vui vẻ vẻ mà trong đầu ngập tràn dự định về tương lai phía trước. Cậu chơi lại vài ngày mà người ta gọi là du lịch một mình. Cậu rất thích con người nơi này nhưng nó không hợp với cậu. Chính Kỳ dạo quanh khắp nơi, đến đâu cũng bắt chuyện với người ta nghe họ chia sẻ về cuộc sống. Trên đời này có rất nhiều người thảm hơn cậu, đau khổ hơn cậu nên Chính Kỳ liền cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì mình vẫn đang vui vẻ mà đi du lịch khắp nơi như thế này.
   Đôi khi cô đơn bủa vây, Chính Kỳ hay ngồi chơi vơi trên các mỏm đá quanh bờ biển và uống rượu ngắm sao trời. Còn gì tuyệt vời hơn?. Cũng là đôi khi nhớ đến một người không nên nhớ nhưng vội chôn chặt vào trong tim, chôn thật sâu tuyệt nhiên nó trở thành một phần dư thừa đối với mình.
    Có mấy bộ phim tình cảm lãng mạn mà Chính Kỳ rất thích liền bỏ thời gian đến rạp một mình xem hết. Tại vì quá đồng cảm nên cậu ngồi khóc không ngừng, khóc đến bộ dạng xấu xí mới thôi. Hồi xưa cùng bạn học xem mấy thước phim này không có cảm xúc, luôn tự hỏi sao mấy người đó lại phải đau khổ vì tình như vậy, không thấy mệt sao?. Giờ tự nhiên bản thân đến chi tiết nhỏ nhất cũng có thể hiểu hết liền có chút bực mình.
   Cười, khóc, vui vẻ, buồn bã... một lúc trải qua hết đem Tô Chính Kỳ lột xác hoàn toàn.
   Có một hôm cậu đang nhảy điên cuồng trong bar, có một cô gái vừa chạy vừa khóc va ngay vào cậu. Nhìn qua thì là một cô gái rất xinh đẹp, để tóc tomboy rồi nhuộm đỏ rực, rất cá tính. Chính Kỳ vừa muốn giữ lại vì va vào cậu mà không xin lỗi vừa hiếu kì về cô gái này nên cậu đi theo.
   Cô gái đó ngồi khóc lớn trước cửa bar. Chính Kỳ đi đến cũng ngồi xuống, tay cầm chai rượu đưa qua.
"Hey, tôi là Tô Chính Kỳ". Cậu cười.
   Cô gái nước mắt vẫn đang chảy xuống, lấy chai rượu từ tay cậu, nói:
"Cứ gọi tôi là Royce".
   Chính Kỳ ngạc nhiên "Cô biết tiếng Trung?".
    Royce gạt hết những giọt nước mắt, miệng lẩm bẩm "Nước mắt ngớ ngẩn".
Rồi cô nhếch miệng uống một hơi rượu rất dài "Tôi biết nhiều thứ tiếng lắm".
"Tôi rất thích tóc cô".
    Royce bật cười "Tôi vừa mới nhuộm xong sau khi phá thai, vậy mà cái tên khốn trong kia bảo tôi phá thai rồi thì mới quay lại và rồi hắn ta đá tôi ngay lập tức".
"Tại sao tôi lại yêu hắn nhiều như vậy chứ?".
    Chính Kỳ bây giờ chính là ngưỡng mộ cô gái này, khóc xong thì thôi, chửi xong thì thôi không làm bản thân bị tổn thương.
"Tôi ngưỡng mộ cô, Royce".
    Chính Kỳ cũng uống một hơi rượu dài.
"Haha, cũng bị đá à bạn tôi".
"Không, tôi đá người ta".
    Royce lại cười "Không phải cậu làm cho người ta có thai rồi đá người ta đấy chứ?".
    Chính Kỳ lắc đầu "Tôi đá bạn trai tôi".
"Giờ hết buồn rồi, đang sống vì mình thôi"
   Royce nghe với vẻ mặt tự hào "Đúng rồi sống vì mình thôi".
   Hai người vừa uống vừa đếm hết số xe đi lại trên đường, chính là vui vẻ, tiếng cười vang vọng có thể vẫn nghe thấy qua mấy con phố.
   
  

You are sky of mineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ