Phần 2 - Chap 28

4 1 0
                                    


   Cùng Trương Hạo Hiển Đông uống rượu xem một bộ đam mỹ,  nội dung có thể kể tóm tắt như sau: Cố Tầm và Bạch Biền Hoa bên cạnh nhau hơn 10 năm nhưng cuối cùng vẫn không thể có một cái kết hạnh phúc, không có một lí do nào cụ thể, chỉ vì trong những năm cùng nhau chung sống nảy sinh quá nhiều chuyện, quá nhiều đau khổ để đến khi hai người cùng trải qua nó đột nhiên phát hiện bản thân không cần đối phương nữa mà vẫn có thể sống tốt, khi gặp lại nhau chỉ nở một nụ cười, như vậy đủ hiểu rồi phải không?.

   Trương Hạo Hiển Đông không chấp nhận nổi cái kết này, thậm chí nước mắt giàn giụa tự hỏi rằng tại sao hai người yêu nhau như vậy mà cuối cùng vẫn không thể ở bên nhau, thời gian không có ý nghĩa gì sao? 10 năm?. Là cả một chặng đường?. Phải, một chặng đường dài nhưng không đủ để thấu hiểu, có lẽ là không bao giờ. 

   Chính Kỳ bị ám ảnh câu nói của Cố Tầm khi lần cuối gặp Bạch Biền Hoa " Em có thể cười khi gặp lại anh, anh rất vui vì cậu bé này đã trưởng thành rồi". Khi nói câu này Cố Tầm là tự hào, mãn nguyện hay tiếc nuối, đau lòng?. Nhưng cậu rất thích kết phim, hai người sau khi trải qua quá nhiều chuyện không thể ở bên nhau cũng đúng thôi...

"Tôi thích Chính Kỳ". Trương Hạo Hiển Đông luôn vừa xem phim vừa quan sát Chính Kỳ, cũng uống rượu rất nhiều nhưng không phải say đến không biết gì mà chỉ vờ như đã say mà bộc lộ tình cảm của bản thân.

   Chính Kỳ biết nhưng hai mắt cậu vẫn tròn xoe nhìn vào ánh mắt đối phương, nước mắt cũng tự nhiên trào xuống, cậu rất dễ say. Tại sao hắn ta lại yêu cậu nhiều như vậy?.

   Chính Kỳ nhẹ nhàng từng chút từng chút tiến gần hơn đến chỗ Hiển Đông, hai tay cậu vòng qua vai hắn rồi môi đặt lên môi hắn, Chính Kỳ không dám nhìn vội nhắm chặt mắt lại. Rượu đã khiến cậu mất đi kiểm soát nhất thời.

   Trương Hạo Hiển Đông bị bất ngờ nhưng rất nhanh tiếp ứng đáp trả, nhưng Chính Kỳ không hề muốn hắn khám phá khoang miệng cậu. Rất nhanh môi cậu mím chặt rồi buông Hiển Đông ra:

"Xin lỗi, tôi không thể yêu anh".


 ... Trong cuộc đời, chúng ta đã đánh mất rất nhiều mối quan hệ, rất nhiều người bạn, có thể là bạn thân, người mình yêu vì những lí do không thể nào giải đáp. Hóa ra cảm giác ấy lại đau đớn như vậy. Một người bạn tưởng như đã hiểu được rõ nhưng một hôm bỗng lạnh lùng đáng sợ, một người từng rất thân nhưng cuối cùng chỉ vì câu không gặp lại mà sẵn sàng phủ nhận mối quan hệ ấy, rốt cuộc họ đều là những người xấu tính và ích kỷ...?

(Lời tác giả: Hôm nay, tôi vừa mất đi một người bạn, có lẽ vậy, chắc tôi đã làm tổn thương người bạn ấy rồi, cảm giác có hơi buồn nhưng lại lười nhắn tin. Bởi lẽ tin nhắn của tôi thì bạn ấy không đọc, mất mát và tủi thân có chứ. Đúng vậy, cứ tưởng rằng chúng tôi thân nhau, hiểu nhau như vậy là đủ nhưng thời gian không thể minh chứng cho bất cứ điều gì. Vậy thôi tôi không ép bạn ấy, dù sao người ta cũng cần một không gian riêng. Tôi là một người cô đơn, không giống như những người bạn khác của tôi, cuộc sống luôn thú vị và đầy phép màu nhưng chỉ mình tôi biết mình tôi hiểu tôi cần một người để cùng vui vẻ đến như nào chứ không phải một sự im lặng để đáp lại sự quan tâm của tôi. Không sao hết, cô đơn lại trở về với cô đơn là một lẽ thường tình, tôi quen rồi... Xin lỗi các bạn vì đã chen ngang nhưng nhờ viết  truyện nên tôi lại thấy tốt rồi, cảm ơn!).

    Lời từ chối khiến Chính Kỳ sợ mất đi Hiển Đông, chưa bao giờ cậu thực sự sợ sẽ đánh mất một người bạn, cậu trân trọng và có phần cảm kích tình cảm của hắn.

   Đang ăn bữa sáng do hắn chuẩn bị, điện thoại cậu liền reo lên, một dãy số quen thuộc. Chính Kỳ lưỡng lự nhìn chằm chằm vào điện thoại thì Trương Hạo Hiển Đông đã trực tiếp cầm máy cậu lên.

"Nghe đi".

   Chính Kỳ hơi sững lại, tay đón lấy điện thoại mà lòng như lửa đốt. Cao Hạo Nhân không vô duyên vô cớ mà gọi cho mình?

"Alo...''.

   Đáp lại cậu là một giọng nói khàn đặc vì bị mất tiếng " Chính Kỳ, có thể đến đây mua thuốc cảm cho tôi được không... tôi... ốm nặng quá không thể đứng dậy".

   Chính Kỳ vờ như không quan tâm " Vợ cậu đâu?"

   Liền sau đó là cơn ho dữ dội " Cô ấy có việc... bất quá mới phải nhờ đến cậu".

   Chính Kỳ khi nghe thấy giọng Hạo Nhân đã biết hắn bị ốm, hàng lông mày nhăn lại theo từng tiếng ho của Hạo Nhân "Hmm... chờ một lát tôi sẽ nấu cháo rồi đem qua".




You are sky of mineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ