Chap 8

11 2 0
                                    

  
Chính Kỳ k nói gì, quần áo bị nhàu hết cũng k chỉnh lại, co người ngồi ghế sau.
"Tôi k hiểu, đây là lần thứ 2 cậu làm thế vs tôi, tại sao... điều cậu muốn là gì?..."
"...". Hạo Nhân im lặng.
"Tôi cũng k biết, Hạo Nhân, nếu như chỉ là những hành động k suy nghĩ thì hãy nói vs tôi... ít ra tôi sẽ k cho mk tin tưởng quá mức...". Giọng Chính Kỳ nhỏ dần.
"Cậu...". Có nhiều thứ Hạo Nhân muốn nói, nhưng sao cổ họng nghẹn lại k nói lên lời.
"Tôi biết cậu k tha lỗi cho tôi, vì đều là tôi ép buộc cậu". Hạo Nhân lái xe chậm lại.
   Lại im lặng, k nên nói gì lúc này.
"Cậu... tôi k giận đâu... ". Xe vừa dừng, Chính Kỳ liền mở cửa xe ra trước, kệ Hạo Nhân.
   Lúc đó cũng gặp Tiểu Huỳnh đi về.
"Sao anh đến muộn quá vậy?. Em phải về đây".
"Ừm... à, từ từ đã".
   Chính Kỳ liền lấy khăn từ cổ mk cho Tiểu Huỳnh "Lạnh, nên giữ ấm cổ họng".
   Nhìn là đủ biết Tiểu Huỳnh hạnh phúc đến mức nào. Được người yêu quan tâm thật thích.
   Hạo Nhân vừa vào, nhìn thấy cảnh đó thì đi thật nhanh len giữa đám đông. Cái sự quan tâm đó cậu dù muốn cũng k bao giờ đc.
   Ai biết đc có thể đông thế. Đúng là cái thằng này quen lắm gái nhưng cậu chẳng bận nhìn, toàn bọn thích đú. 1 bữa tiệc mà, tiếng nhạc, hò hét sôi động hết lên. Những lúc này Chính Kỳ lại cảm thấy mk nhỏ bé,  đã k nghe thấy sẵn nhỡ va vào làm hỏng cái gì thì khổ. Chính Kỳ liền tìm 1 góc khuất ngồi, chẳng quen ai cả, Hạo Nhân đi đâu rồi, mà bây giờ nhìn mặt nhau càng thêm ngại thôi.
   Đói, ôi trời, cứ tưởng đc ăn hóa ra toàn là rượu thôi. Mà Chính Kỳ chưa uống rượu bao giờ (nghiêm túc hihi). Nhưng tâm trạng k tốt nên cũng tò mò mở uống.
"Ọe....". Đây có phải rượu đểu k, kinh quá.
   Đúng là điên mà, Chính Kỳ lại nghĩ đến Hạo Nhân, tại sao bây giờ chỉ toàn nghĩ đến cậu ta?. Chính miệng cậu ta bảo có người yêu rồi (nhưng đó là tất cả những gì Chính Kỳ nghe đc). Cảm giác bực tức này... là ghen?. Mà sao cứ phải khóc trước mặt cậu ấy mới tha k hành hạ mk...
   Càng tức Chính Kỳ càng uống.
   Bản thân còn k xác định đc mk bị làm sao nữa. Thích cậu ta sao. Thôi đi, cậu ta là đại thiếu gia sau này còn lấy vợ sinh con làm sao mà để ý tới những thứ tầm thường.
   Nhưng...
   K thể ngừng nghĩ đến, phải như thế nào? . Giống như đứa trẻ ngốc nghếch 1 mực tin tưởng rồi cuối cùng bị vất bỏ như những thứ đồ chơi?. Nhưng Chính Kỳ là như thế, cậu vốn tin vào cái tình cảm k xác định đó, cứ ngốc nghếch bởi vì quá thiếu thốn tình cảm đến mù quáng.
   Mk còn k chấp nhận nổi mk gay thì sao cậu ấy có thể hiểu...

   *Choang*.
"Cao Hạo Nhân...". Chính Kỳ đã say k kiểm soát đc mk, lên tiếng gọi Hạo Nhân.
   Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào cậu.
   Chính Kỳ lại càng lớn tiếng hơn "Cậu đâu rồi... Cao Hạo Nhân".
   *Choang*. Lần này rơi cả chai rượu xuống.
   Giả Bảo tiến tới định nói cho Chính Kỳ 1 trận nhưng đã bị ngăn lại. Hạo Nhân từ 1 xó nào đi ra chạy đến chỗ Chính Kỳ, bế lên, cậu ấy đã ngủ.

You are sky of mineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ