Chap 14

7 3 0
                                    


   K hiểu sao bước chân đi mỗi ngày 1 nặng. Tính đến nay đã hơn 2 tuần rồi mà tưởng như dài đến cuối đời.
   Tự lừa dối mk và k ngừng tìm kiếm, chỉ cần biết gì đó cũng thấy yên lòng rồi. Nhưng 1 chút tin tức cũng k có.
   Cậu bỗng dưng bước ngang qua cuộc đời tôi rồi kết thúc nó thế này có phải là quá đáng k?. Dù gì cũng là mối tình sâu đậm khó mà quên đi đc. Cao Hạo Nhân, nếu k có duyên gặp lại thì cái tên này tôi cũng k bao có thể quên.
   Mệt mỏi vì chờ đợi mặc dù k biết kết quả hay k nhưng tôi vẫn cần 1 lời giải thích...
.
.
.
   Dạo này thấy mấy tụi con gái hay tụ tập bàn tán xôn xao.
   Có bạn mới. Nghe nói lại là đại thiếu gia, đẹp trai, (mẫu người lí tưởng của mấy mẹ thích ngôn tình). Nhưng k sánh bằng Cao đại thiếu gia của đây đc!!!.
   Xe vừa đến bọn con gái đã hò  hét ầm ĩ như đón thần tượng của mk k bằng. Chính Kỳ k hiểu sao mk lại đứng giữa trung tâm, k xong rồi.
   Cửa xe mở cũng là lúc tụi nó lao rầm rầm đến cậu bạn đó. Chính Kỳ cố thoát khỏi đám đông ai ngờ bị đẩy té ngã.
   Chính Kỳ đứng dậy ai ngờ chưa kịp giữ thăng bằng lại suýt ngã lần nữa. Bỗng... bàn tay ai đó kéo cậu lại.
   Hạo Nhân?.
"Tiểu Kỳ, lâu rồi k gặp". Người đó cười.
"Sở.... Sở Trình".
   Nhắc đến Sở Trình thì còn dài. Cứ coi như là cậu bạn lâu năm chưa gặp đi.

   Sau lúc ngỡ ngàng khi gặp lại bạn cũ thì tên đó cứ bám theo Chính Kỳ. Ăn trưa cũng k đc yên!.
"Em vẫn như xưa, có béo lên đôi chút" .
"Anh.... mà Sở Trình, đến đây làm gì?". ( dù sao hơn 2 tuổi, phải gọi là anh rồi).
"Chúng ta chẳng phải là người yêu sao?. Anh ở bên em là đúng rồi còn gì?".
   Đối vs Hạo Nhân thì Sở Trình kém xa!.
"Anh vẫn cứ lạm nhận, làm ơn tránh xa tôi ra". Chính Kỳ đập bàn rồi bỏ đi.
   Sở Trình liền chạy theo. Khoác tay mk lên vai Chính Kỳ.
"Em... càng thế này tôi càng thích em hơn".
   Chính Kỳ đẩy ra, vốn k thích chút nào. Chính Kỳ k nghe đc cũng vì cứu cậu ta. Thế nên cậu ta từ đó thích Chính Kỳ đến bây giờ cũng đc gần 7 năm rồi.

... Tối...
   Đúng là 1 ngày mệt nhọc. Bây giờ mới cho mk đc nghỉ ngơi.
   A, 1 cuộc gọi nhỡ từ Hạo Nhân, cậu đã vui biết bao nhiêu. Liền gọi lại.
"Alo...".
   Cổ họng Chính Kỳ nghẹn cứng k nói đc, là giọng nữ.
"Hạo Hạo, có ai gọi cho anh này".
"...".
   Máy bên kia ngắt trước. Lại cố k khóc, nhưng nước mắt cứ  rơi. Cô gái kia là ai khác nữa... k cần nói nhiều đủ hiểu, rồi có ngày cậu cũng bỏ tôi như những món đồ chơi tiện tay là ném đi thôi.
   Kết thúc như thế này cũng tốt cho cả 2. Sớm muộn gì mọi người đều biết, rồi sẽ bị ngăn cấm. Vốn dĩ tình yêu này là giữa nam vs nam, k tốt đẹp gì, hơn nữa nhiều người còn thấy kinh tởm. Cứ bỏ ngoài tai nhưng cuối cùng là gì đây?.
"Tôi hận...".
"Cao Hạo Nhân, tôi hận cậu".
   Ném cái điện thoại đến vỡ tan cũng k xoa dịu nỗi đau đớn này. Tôi, tôi sẽ hận cậu cả đời, bắt cậu phải chịu đựng gấp trăm lần tôi.
...
   Đơn giản cũng chỉ là 2 chữ:
yêu- hận mà khiến con người ta mê muội.
  

  

You are sky of mineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ