Chap 24

10 3 0
                                    


   Mỗi đêm được ôm người mình yêu ngủ. Mỗi sáng khi chưa tỉnh dậy đã cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương. Kể mà được sống hạnh phúc như vậy đến cuối đời.
.
.
" Quà này". Được bọc trong lớp giấy mỏng mà xanh lam không biết sẽ là gì đây.
   Chính Kỳ vội vàng giật lấy nhưng vẫn chậm hơn Hạo Nhân.
"Gì chứ?".
"Muốn lấy quà của tôi không dễ đâu". Hạo Nhân cứ cầm quà mà khoe trước mặt Chính Kỳ (biết là Chính Kỳ rất thích mà!!!).
"Muốn... muốn làm sao?". Chính Kỳ nhăn nhó.
   Hạo Nhân cười "Vậy thì gọi chồng đi, nào, chồng sẽ tặng".
   Đúng là ép buộc người ta quá đi!.
"Không... cái này thì không được". 2 gò má cậu ửng hồng.
"Vẫn còn ngại sao?". Hạo Nhân hôn lên nơi vẫn hồng hồng lên vì xấu hổ.
"Cái này...". Hạo Nhân bóc lớp bọc bên ngoài. Bây giờ ai nhìn cũng biết là hộp nhẫn.
"Em cưới tôi nhé". Hạo Nhân quỳ xuống giơ hộp nhẫn mở sẵn lên (đúng kiểu cầu hôn lãng mạn^^).
   Chính Kỳ vẫn vô cùng ngạc nhiên, mắt đã đẫm lệ vì xúc động.
   Đúng vậy, 2 chiếc nhẫn nằm trong hộp sáng bóng... cũng như chữ trên nhẫn "Cao Hạo Nhân" được trao cho Chính Kỳ và còn lại "Tô Chính Kỳ" do Hạo Nhân nắm giữ.
   Mặc dù địa điểm cầu hôn không được lãng mạn và lời cầu hôn có hơi đột ngột nhưng Hạo Nhân muốn có sự ràng buộc giữa hai người, bản thân hoàn toàn xác định được mình yêu ai, muốn gắn bó cả đời với ai, đôi lúc nghĩ về thứ tình cảm đặc biệt mà cười 1 mình rất thoải mái.
                                 
                                  *
   2 người đi chơi vui vẻ bên nhau mà kì nghỉ đông vẫn chưa kết thúc.
"Mệt... không đi nổi nữa rồi". Chính Kỳ kiếm 1 vách đá ngồi tạm.
"Mới được có 5 phút".
   Tên này đúng là không quan tâm được chút sao?. Tại hắn hành hạ mấy ngày nay không tha nên thắt lưng vẫn mỏi nhừ, khổ quá đi!!!. Đúng là đáng ghét (^^).
"Thôi nào... lên chồng cõng". Hạo Nhân dỗ ngọt, rồi cõng Chính Kỳ đi.
...
"Có bao giờ em cảm thấy sợ khi ở bên tôi không".
"Ừm... không, chưa bao giờ". Chính Kỳ vùi mặt vào lưng Hạo Nhân.
   Lại chìm vào khoảng không yên lặng.
"À... tôi biết em vẫn chưa tin tưởng ở tôi, có thể cho tôi biết lí do?". Hạo Nhân rất khó mở lời.
"Nếu làm cậu không vui thì xin lỗi. Lí do... chính là tôi sợ 1 ngày nào đó cậu sẽ rời bỏ tôi".
"..." - Hạo Nhân cười - "Thật ngốc mà. Em là của tôi, 1 mình tôi, tôi sẵn sàng đem cả mạng sống này để đảm bảo tôi không bao giờ rời bỏ em".
"Đừng nói vậy... ". Đối với lời nói chắc chắn của Hạo Nhân cậu không biết phải làm thế nào.
"... Em biết tôi là người khó điều khiển cảm xúc của mình, khi tức giận là lại đánh người. Nhớ lúc trước, khi đó tôi rất thích em, thế mà lại không biết thể hiện tình cảm của mình, thật buồn cười... nhưng rốt cuộc điều tôi sợ nhất là khiến em tổn thương...".
"Vậy cậu hứa đi, hứa sẽ không bao giờ đánh Tô Chính Kỳ". Chính Kỳ cắt ngang lời Hạo Nhân.
"... Tôi hứa".
   Lúc này, khi mà Chính Kỳ định ngước nhìn lên bầu trời xanh mượt kia, mưa?. Mưa từ lúc nào vậy, mưa nhỏ mà đã ướt hết lưng áo cậu, thấm vào trong có cảm giác lành lạnh mà cũng vô cùng quen...
   Hình như 2 người đã gặp nhau vào ngày trời đổ mưa rét buốt; nhưng hôm đó mưa lớn hơn nhiều.
   Chính Kỳ nhìn xuống người vẫn đang mải suy nghĩ mà không biết rằng lúc này mưa thật đẹp. Còn cậu, mới nhận ra rằng: à, hôm nay không hề cô độc.

You are sky of mineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ