Phần 2 - Chap 24

13 1 0
                                    


"Mau đến đây, tôi đang gặp nguy hiểm, nếu cậu không đến tôi sẽ chết đấy". Giọng nói không hề sợ hãi, không vội vã mà chỉ có mệt mỏi.
    Hạo Nhân mới kịp phản ứng thì bên kia đã tắt máy rồi gửi đến một tin nhắn ghi địa chỉ. Nếu là Chính Kỳ thì Hạo Nhân không phải suy nghĩ lí do gì nhiều liền gấp gáp đến địa chỉ mà Chính Kỳ gửi.
...
   Chính Kỳ đang hối hận sao lúc đó mình lại không lấy quần áo, nhìn cậu bây giờ thật là.... Có lẽ do ngâm mình trong nước quá lâu cậu bị tê liệt rồi, toàn thân không động đậy được gắng sức mãi mới với được điện thoại. Đúng là bất đắc dĩ phải gọi cho Hạo Nhân vì cậu không muốn ai khác nhìn thấy bộ dạng của mình lúc này. Chính Kỳ đành mặc kệ để mình tiếp tục nằm ngâm nước, có thể cậu sẽ bị ốm thập tử nhất sinh nhưng bây giờ cậu đã không còn sức để tự đứng dậy nữa rồi.
   Chính Kỳ cũng không hề biết kẻ lạ mặt hôm qua đã rời đi chưa, cậu đưa mắt nhìn ra phía cửa bỗng giật mình vì chốt cửa đã bật ra từ lúc nào. Rõ ràng hôm qua cậu đã khóa cẩn thận nhưng có lẽ do tên đó cố tình phá cửa gây ra. Càng tốt, Hạo Nhân không phải tốn sức phá cửa nữa; đương nhiên cái suy nghĩ khó hiểu này thật là buồn cười.
...
    Hạo Nhân đến khách sạn mà lòng như lửa đốt, cậu gần như gào lên với tiếp tân. Tại sao lại là khách sạn, chẳng lẽ...?.
    Cuối cùng hỏi được số phòng, Hạo Nhân liền đến gõ cửa, không có động tĩnh. Cậu phát hiện cửa không khóa, thật quái lạ, nghi ngờ có nguy hiểm, cậu lấy khẩu súng lục luôn nằm trong áo khoác của mình ra rồi tiến vào.
"Tiểu Kỳ...?". Hạo Nhân cất tiếng thăm dò.
   Không phải chờ đợi quá lâu đã có tiếng đáp lại:
"Ở trong này". Giọng Chính Kỳ khàn đặc.
   Hạo Nhân vội lao vào, trước mặt cậu là Chính Kỳ đang co ro trong bồn tắm...
"Là ai đã hại em ra nông nỗi này?. Hạo Nhân vô cùng tức giận định tiến đến nhưng đột ngột dừng lại, thật khó hiểu vì cậu không biết phải làm gì tiếp theo. Ánh mắt còn trốn tránh ánh mắt cầu cứu của Chính Kỳ đang nhìn mình.
   Một thoáng im lặng, sự hi vọng của Chính Kỳ đã không còn, cậu nhìn qua khẩu súng trên tay Hạo Nhân. Có chút vui mừng, có chút thất vọng. Thực sự Chính Kỳ vui vì cậu không nghĩ Hạo Nhân vẫn vì cậu mà lo lắng như vậy, bỏ qua tất cả mọi thứ mà vội đến đây. Nhưng rồi cậu cũng bị luôn gáo nước lạnh dội cho tỉnh, Hạo Nhân có nhìn thấy sự hi vọng tràn ngập  trong ánh mắt của mình không, và rồi lại đứng đó không biết phải làm gì?. Vượt qua mọi suy đoán của Chính Kỳ về biểu hiện của Hạo Nhân khi thấy cậu trong bộ dạng này... Cuối cùng, cuối cùng vẫn là tại bản thân quá kì vọng mà thôi.
"Ừm... tôi.. tôi không đứng dậy được". Buộc phải nói ra yêu cầu này ngay lập tức khiến Chính Kỳ hối hận vì đã gọi Hạo Nhân.
   Hạo Nhân vội bỏ khẩu súng xuống rồi tiến lại gần, lúc này Hạo Nhân mới phát hiện Chính Kỳ không ổn chút nào toàn thân nhợt nhạt trông thực đáng sợ. Hạo Nhân nhẹ nhàng bế Chính Kỳ lên, nhiệt độ cơ thể người ấy với lượng nước lạnh trong bồn tắm như hòa làm một. Lạnh đến vô cùng khiến Hạo Nhân không khỏi rùng mình.
   Chính Kỳ nhỏ bé và cũng ướt nhẹp nằm gọn trong vòng tay Hạo Nhân, mùi nước hoa quen thuộc, hơi thở ấm áp bấy lâu nay... nhưng cớ sao lại khiến Chính Kỳ cảm thấy xa lạ. Cậu buồn bực, nói:
"Hạo Nhân, cậu thay đổi rồi".
   Hạo Nhân lại không quan tâm chỉ nghĩ Chính Kỳ không được tỉnh táo nên hay vô tình nói này nói nọ. Ai biết được, những lời nói vô tình mới là những lời nói thật lòng nhất...
    Hạo Nhân cẩn thận đặt cậu xuống giường, tay đưa lên sờ trán, lạnh lẽo. Dường như cái lạnh đang bao phủ toàn bộ Chính Kỳ và dần dần bóp nghẹt sự sống của cậu. Hạo Nhân nhìn cậu trong lúc không có mặc quần áo cũng không phải lần đầu nhưng  vẫn luôn bị kích động. Nhưng ý nghĩ đó vội vụt tắt, Chính Kỳ lúc này đáng thương vô cùng chắc chắn sẽ rất ghét cái ý nghĩ vừa rồi.
    Hạo Nhân sấp nước khăn thật nóng rồi lâu qua người cho Chính Kỳ, mắt không ngừng quan sát từng chút một. Mỗi lần tay vô ý chạm vào làn da trơn mịn là Hạo Nhân lại phải vội trốn tránh nhưng Chính Kỳ đã phát hiện ra sự che dấu vụng về ấy. Không hiểu sao khi được Hạo Nhân chăm sóc cậu lại thấy rất khỏe, rất hạnh phúc, cậu quay ra cười với Hạo Nhân.
   Hạo Nhân bị nụ cười ấy làm cho say đắm, Chính Kỳ mà cậu mỗi ngày đều nhớ nhung trong lòng... Bây giờ chỉ còn mỗi hai người mà không một ai có thể ngăn cản được nữa. Tất cả những chán ghét buồn bực trong lòng đều gác lại đằng sau để tận hưởng sự hạnh phúc ngắn ngủi này.
    Hạo Nhân nâng cầm Chính Kỳ rồi hôn lên môi , nồng nhiệt có nồng nhiệt, mê đắm có mê đắm. Sự mê man của Chính Kỳ lại khiến Hạo Nhân không thể dừng lại. Cậu nhớ nhung bao nhiêu cũng khao khát bấy nhiêu. Không thể chờ đợi thêm một chút nào nữa, Hạo Nhân nâng chân Chính Kỳ lên trực tiếp xâm nhập...
"Em phải hiểu rằng tôi vẫn yêu em, Tiểu Kỳ".
   Đúng vậy, người cùng làm chuyện này với cậu là Hạo Nhân. Chính Kỳ dùng hết sức lực còn lại để phối hợp, dù có thế nào cậu cũng đã nằm trong vòng tay người mà cậu yêu.
"A... ưm...". Hạo Nhân kích động trước sự phối hợp của cậu, càng tăng thêm lực đùn đẩy, Chính Kỳ thở dốc, lúc này cậu không hề đau đớn mà chỉ có hạnh phúc.
   Hạo Nhân lại hôn cậu, mọi thứ như đắm chìm vào đại dương huyền ảo....
   Cả hai người đều phải chịu đựng, đều nhớ nhung, đều đau lòng cũng đều can tâm tình nguyện với đối phương nên không thể hối hận cũng không được oán trách.
    Tình cảm luôn là thứ khó đoán, dù chúng ta có nỗ lực bảo vệ đến đâu nhưng vẫn không thể ngăn cản nổi cái gọi là phát sinh.
Thậm chí, còn chưa từng nghĩ đến.
  


You are sky of mineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ