Phần 2 - Chap 14

5 1 0
                                    


   Chính Kỳ liên tục gọi cho Hạo Nhân, nhưng đối phương lại không bắt máy. Không phải không bắt máy mà là cố tình không. Hạo Nhân bên kia lòng cũng đau thắt lại, cậu thấy bản thân mình không đủ tốt để ở bên Chính Kỳ nữa, càng không đủ tư cách. Lại nói, Hạo Nhân ở bên Chính Kỳ quen hết thời gian khiến Tố Nhương lo lắng đi tìm không may bị ngã suýt nữa thì sảy thai.

   Chính Kỳ khóc hết nước mắt, cuối cùng nhận lại được một tin nhắn ngắn gọn của Hạo Nhân ' Xin lỗi Chính Kỳ em hãy tự chăm sóc bản thân như trước đây '.
   Chính Kỳ nghĩ ngợi một lúc, tự cảm thấy bản thân mình đã quá phiền người ta rồi. Ai nói phụ nữ rất phiền?, không hề, cậu phủ nhận, phụ nữ hay đàn ông đều như vậy. Bản thân đã quen dựa dẫm đã thành bản năng đều không từ bỏ được. Cho nên dù bằng cách nào, dù mang tiếng phiền, dù có hạ mình thế nào, ngay cả lòng tự trọng cũng không cần để có thể khiến người ấy quay về. Nhưng có chút đó thôi cậu cũng không làm được, có phải quá vô dụng rồi không?.
   Chính Kỳ không hối hận, mặc dù cậu của trước đây rất tự do tự tại, chẳng phải Hạo Nhân cũng mong cậu có thể tự chăm sóc bản thân sao?. Chính Kỳ tuy lúc nào cũng cô độc nhưng tự chăm sóc mình rất tốt, cậu đẹp trai hơn nữa còn tài giỏi, nhiều cô gái theo đuổi cậu. Cuộc sống tốt đẹp như vậy, ai không tiếc nuối?.
.
.
.
   Khoảng thời gian sau nhưng cũng chưa được bao lâu, Chính Kỳ nhận được điện thoại của gia đình bảo có viẹc gấp, cậu đành phải trở về.
   Thời tiết ấm dần lên, ít nhất cậu cảm thấy bản thân dần thích nghi với cuộc sống không tồn tại Cao Hạo Nhân. Cậu thích nghi nhanh thật trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Chính Kỳ vẫn đi học nhưng ai cũng bảo cậu thay đổi nhanh quá không nhận ra. Tô Chính Kỳ trước đây lạnh lùng, thanh khiết, khó đoán.

   Vừa mở cửa nhà, Chính Kỳ đã thấy một bóng dáng quen thuộc. Không sai, Cao Hạo Nhân. Nhưng Chính Kỳ cũng không bất ngờ gì cũng không biểu hiện ra ngoài. Cha cậu liền lên tiếng:
"Tiểu Kỳ cuối cùng đã về, hai cái đứa này thật là... sao không về cùng nhau chứ? ". Nghe giọng ông rất vui
   Mọi ngưòi đều đông đủ cả, Cao Hạo Nhân, Cao Tề, cha cậu, dì, em cậu, họ đều rất vui vẻ. Cao Tề đã đến đây từ mấy ngày trước, mở lời kể truyện của cậu với Hạo Nhân. Đầu tiên cha cậu cũng rất bất ngờ nhưng thấy biểu hiện của Cao Tề không có gì phản đối, bản thân cũng ngầm đồng ý. Chính Kỳ không hiểu cha mình cho lắm, chỉ cảm thấy 2 người cha này trở thành bạn thân quá nhanh.
   Chính Kỳ mỉm cười với Cao Tề rồi đưa mắt nhìn Hạo Nhân không chút phản ứng. Chính Kỳ cảm thấy mơ hồ. Loại sự tình này là sao, cậu với Hạo Nhân có thể diễn một vở kịch hay đến vậy.
"Không biết... lần này đột ngột gọi 2 chúng con về là có việc gì?". Chính Kỳ lên tiếng.
   Cao Tề phá lên cười rồi quay sang nói với Hạo Nhân " Con xem thằng bé này, biểu hiện y hệt con lúc vừa đến ".
   Thực sự Hạo Nhân cũng cấp tốc đến đây khi nhận được điện thoại của Cao Tề. Hỏi ông, ông bảo chưa đến lúc nói lí do, Hạo Nhân đến đây từ sáng thì Chính Kỳ tận chiều mới về, nói thẳng ra là Chính Kỳ cũng quá thư thả đi. Chính Kỳ cũng đến rồi nhưng ông cũng không nói, chỉ cười rồi xuống bếp phụ giúp mọi người nấu bữa tối.
   Hiện tại, chỉ còn 2 người đối diện nhau.
"Ra ngoài kia một lát". Hạo Nhân cất tiếng rồi đi trước.
   Hai người cứ đi, cuối cùng dừng lại trước một cánh đồng.
   Nhìn khung cảnh trước mặt rộng lớn, tự nhiên lại cảm thấy một mảng trống rỗng.
"Em gầy quá". Hạo Nhân sau khi thấy Chính Kỳ sau một khoảng thời gian lại gầy ốm hơn trước,  cậu lại xót xa.
"..." - Chính Kỳ dường như trốn tránh.
"Sự gặp mặt của 2 bên gia đình đến sáng nay tôi mới biết..." - Hạo Nhân ngập ngừng - "Lại khiến em khó xử rồi".
   Chính Kỳ lại tiếp tục im lặng.
"Xin lỗi...".
   Chính Kỳ nghe tiếng thở dài nhè nhẹ của Hạo Nhân, người này có gì rất khó nói.
"Tôi không thể tiếp tục chăm sóc em, nếu em hỏi lí do thì tôi xin lỗi, không thể giải thích".
   Chính Kỳ chỉ cảm thấy Hạo Nhân ngập ngừng quá nhiều.
"Tôi không trách cậu". Chính Kỳ buông một câu lạnh lùng. Khi nói xong, cậu mới để ý câu nói của mình mang quá nhiều ý nghĩa.
   Tay Chính Kỳ hơi run, có lẽ vì lạnh, cũng có thể cậu đang sợ. Cậu quay lưng bỏ đi bỗng nhiên Hạo Nhân ôm lấy cậu.
   Hạo Nhân không chịu đựng được bóng dáng nhỏ bé cô độc ấy đang run lên "Tôi... tôi không đành lòng".

You are sky of mineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ