"Em vào lớp đi, sau giờ học đi ăn trưa vs anh". Chính Kỳ lúc nào cũng đưa Tiểu Huỳnh về tận lớp.
"Chính Kỳ, chờ mk, này...". Hạo Nhân vừa chạy vừa gọi Chính Kỳ.
Cậu ta tỏ vẻ tức giận khi đã đuổi kịp Chính Kỳ, kéo tay lại "Cậu khiến tôi bực mk lắm đấy, k nghe thấy gì hay giả bộ k nghe thấy hả, cả lần cái ô tô cũng vậy".
Chính Kỳ hất tay Hạo Nhân ra "Nếu thế đừng động vào tôi. Tôi k nghe thấy đc chưa" - nói xong bỏ đi luôn.
Cái kiểu đó Hạo Nhân k còn gì để nói, mặc cho Chính Kỳ đi. Người gì đâu mà quá đáng, tỏ thái độ gì đây. Mà mất mặt Cao Hạo Nhân này quá đi mất, làm gì mà chạy khắp nơi để tìm rồi bây giờ bị lật mặt cho.
Mà phải công nhận giống Triều Dương, từng nét mặt tới cử chỉ. Đúng là chỉ có 2 ngươdi đó xứng đáng làm vk mk (hehe).*
"Anh Chính Kỳ này, anh có hay đi thi đấu k?".
"Ừm, cũng có nhưng chỉ giao lưu thôi".
"...Em có 1 nhóm bạn, mới từ nước ngoài về, muốn đấu 1 trận để lãnh hội võ thuật của chúng ta. Anh nhận lời nha".
"Việc này thì... đc rồi".
"Em cảm ơn................ yêu anh".
Chính Kỳ nhìn vào điện thoại mk cười cười.
Hạo Nhân đưa tay sờ lên trán Chính Kỳ.
"Vẫn nóng quá vậy. Đã dặn từ sáng là phải uống thuốc mà".
Chính Kỳ đưa ánh mắt nhìn Hạo Nhân "Có uống rồi nhưng k hề hạ sốt".
Hạo Nhân tỏ vẻ k phục lấy khăn ướt định đắp lên trán Chính Kỳ.
Chính Kỳ vội tránh "Trong quyển sách tôi đọc trang 130 có nói rằng: sự quan tâm từ 1 người đầu tiên làm cho đối phương tin tưởng nhưng về sau chỉ còn lại sưu phản bội, đam sau lưng".
Hạo Nhân thở dài "Cậu nghĩ tôi là loại người đó?".
"Đúng".
Hạo Nhân cười bí hiểm, ghé sát tai Chính Kỳ "Đừng làm anh giận, Tiểu Kỳ, sức chịu đựng của mỗi người cũng có giới hạn thôi, anh muốn ăn em lắm rồi đó".
Chính Kỳ vội đẩy Hạo Nhân sang 1 bên, lườm.
Hạo Nhân vẻ thích thú. Kiểu gì em cũng bị anh ăn thôi!!!!.... Cũng lâu rồi Hạo Nhân mới gặp ác mộng. Đó là ngày Triều Dương tai nạn chết, nỗi ám ảnh đó kéo dài đến giờ tận 6 năm mà k dứt. Vốn dĩ Hạo Nhân cứ tưởng rằng có lẽ duyên phận của mk đã kết thúc, dù chơi qua rất nhiều thể loại gái hay đàn ông cũng thế, k có cảm giác gì. Nhưng cậu lại có duyên vs 1 người khác, đang nằm ngủ kia, thật là đáng yêu, phải cố chinh phục bằng đc.
.
.
.
Từ đó, 2 người thân hơn, cơ bản Chính Kỳ thấy Hạo Nhân k đáng ghét lắm, Hạo Nhân cũng vậy. Nếu lúc đó k quan tâm nhau thì cũng k có câu chuyện tuổi thanh xuân này.....
BẠN ĐANG ĐỌC
You are sky of mine
Short StoryAnh yêu em hơn bất kì ai trên thế giới này nhưng không thể chắc chắn cho em một cuộc sống hạnh phúc. Bi thương này có thể thay em gánh lấy chính là đảm bảo rằng em thay anh đi hết quãng đường hạnh phúc còn dài.