Chap 30

13 3 0
                                    


   Nắng sớm, thời tiết hôm nay đẹp.
   Chính Kỳ gấp đồ gọn gàng cho vào vali. Về thôi, về vs Trung Quốc.
   Hạo Nhân vẫn phải ở lại, việc chuyển công ty về Trung Quốc gặp chút rắc rối. Việc tìm nguồn đầu tư trong nước lại thêm vài nhà cổ đông phản đối đến đau đầu.
    Chính vì không muốn ở xa nên mới chuyển công ty.
   Cậu đang sống rất tự do, bỗng nhiên lại phải ngồi trong 1 dãy nhà cao tầng, suy nghĩ phải làm sao để công ty ngày càng phát triển. Thực sự không quen. Cả ngày ngồi ở đó, kí hết văn bản này đến giấy tờ kia; bận đến nỗi không gọi điện cho Chính kỳ được.
"Thưa giám đốc, nếu như tiếp tục chuyển công ty thì... các cổ đông sẽ rút hết vốn đầu tư".
"Lucy, cô theo mẹ tôi bao nhiêu năm rồi?".
"Dạ... khoảng 20 năm" .
"Vậy... cô cũng biết cách để giữ lại họ chứ?". Ánh mắt Hạo Nhân trở nên sắc bén.
"Cái này...".
"Chẳng phải cô rất giỏi trong việc thuyết phục người khác?".
   Đoán biết được nếu cứ tiếp tục từ chối sẽ không có kết cục tốt đẹp nên phải đồng ý.
"... Tôi sẽ cố gắng".
   Hạo Nhân nhìn theo bóng lưng khuất sau cánh cửa của cô thư kí. Tay cầm ly rượu, lắc nhẹ. Cái công ty này lại phải rửa sạch sẽ 1 loạt từ trên xuống dưới!.

 
    Chính Kỳ nằm 1 mình, có vẻ không quen. 2 người chưa từng xa lâu như vậy, cảm giác nhớ nhung càng rõ rệt.
   Cậu liền lấy điện thoại gọi cho Hạo Nhân. Không chờ quá lâu người đó bắt máy.
"Tiểu Kỳ...?". Giọng Hạo Nhân vô cùng mệt mỏi.
"Hạo Hạo, vẫn khỏe chứ?".
"Bình thường, em ở nhà có nhớ tôi không?".
   Chính Kỳ cười "Không có cậu tôi ngủ ngon hơn hẳn".
"À, vậy là em rất vui?. Tôi về xem em bị phạt như thế nào!".
"Thực ra tôi nhớ cậu lắm Hạo Hạo".
"..." - Hạo Nhân có ngập ngừng đôi chút - "Ừm, tôi sẽ cố gắng. Em muốn quà gì nào?".
"Hì... hì, muốn ở trên cậu". ( nuôi ước mơ này từ lâu lắm rồi!!!).
"Ây nha, muốn phản công sao?".
"Tiểu Hạo Hạo... nghe rất đáng yêu!".
   Đúng là cố khiêu khích người ta để bị hành chết đây mà!!!.
...
...
...
"Cảm ơn mọi người vì đã đồng ý chuyển Passion". Hạo Nhân tuy vui nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng.
(Passion: tên công ty).
"Cao Tổng, chúng tôi vì Lục Xuyến nên sẽ đi tiếp với công ty. Mong mọi quyết định của cậu đều đã cân nhắc kĩ".
   Hạo Nhân liếc nhìn thư kí bên cạnh mình, có vẻ hài lòng.
"Passion là công ty thiết kế hàng đầu, nhưng mới chỉ nổi tiếng ở trong nước. Đã có 1 số chi nhánh bên nước ngoài đóng cửa, như mọi người đã biết, đó là khó khăn lớn nhất bây giờ". 1 cổ đông nói.
"Tôi đã tìm hiểu kĩ, Passioner bên Trung thu hút tương đối nhiều khách. Ta vẫn có thể đưa Passion vào hoạt động chung".
"Nếu Cao Tổng đã nói vậy, chúng tôi không còn ý kiến gì nữa".

   Việc đã giải quyết xong, đỡ đau đầu hơn hẳn. Với tính cách của Hạo Nhân, lãnh đạo 1 công ty lớn là rất khó khăn. Cậu vốn không thông minh lại dễ nóng giận, công việc này phù hợp với người biết tính toán như Chính Kỳ hơn.
   Con người ấy, không quá mù quáng vào bất cứ thứ gì, mặc dù có yêu cậu sâu đậm đến mức nào. Còn là người biết kiềm chế cảm xúc người khác. Nếu có Chính Kỳ ở đây thì quá tốt, hẳn người đó sẽ khuyên cậu nên làm như thế nào, mọi ý kiến đưa ra đều vô cùng chuẩn xác.
   Cậu cũng thật may mắn lại gặp được một người yêu cậu nhiều như vậy. Mặc dù sau này 2 người có chịu nhiều đau khổ, rồi mọi người cũng sẽ biết cậu là đồng tính luyến ái, chỉ sợ ảnh hưởng công ty. Tại sao họ chỉ biết kì thị hay kinh tởm mà không hề cảm thông?.
   ... Nghĩ vậy lại càng nhớ Tiểu Kỳ, cũng lo lắng. Tại vì hay bị người ta lừa nhưng không cảnh giác nên cứ bị lừa tiếp. Con người ấy luôn phải gồng mình lên với cuộc sống, nhưng bên cạnh cậu lại vô cùng bẽn lẽn, thậm chí yếu đuối. Thì sao chứ?. Người ta đã phó mặc cả tuổi thanh xuân cho cậu mất rồi.
   Cũng sợ, không biết mình có thay lòng hay không. Đó là câu hỏi duy nhất Hạo Nhân đặt ra cho mình.

                                  *

"Hạo Hạo, cậu nhất định phải sống lâu hơn tôi".
"Tại sao tôi lại phải sống lâu hơn em?" - Hạo Nhân ôm lấy cậu - "Em phải biết em là nguồn sống duy nhất của tôi, mất em rồi tôi sống đâu còn ý nghĩa!".
"...Và nếu 1 ngày, bầu trời kia có sụp xuống, tôi cũng sẽ ôm em cùng chết. Tôi hứa".
   Chính Kỳ cười giòn tan hòa vào trong nắng.
"Vì em là bầu trời của tôi".

                      < HẾT PHẦN I >

You are sky of mineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ