"Chính... Chính Kỳ". Sở Trình đỡ lấy cậu khi vừa ngất đi.
Đúng là mắc bệnh rồi!. Vs việc phải chịu đựng như thế thà chết đi còn hơn.
Sở Trình luôn tốt vs cậu, hắn chưa hề có ý đồ gì nhưng Chính Kỳ k ưa hắn. Bây giờ chỉ có mỗi hắn quan tâm mk, 1 mk hắn, phải làm sao?.... Ngủ 1 giấc dài rồi tỉnh dậy.
"Đỡ hơn rồi". Đang ở chỗ của Sở Trình, hắn tươi cười nhìn cậu. Nhưng người cậu muốn thấy k phải là hắn. Tiếp tục nhắm mắt lại.
"Anh phải đi học rồi, dậy nhớ uống thuốc". Hắn hôn lên trán cậu.
Tình cảm của hắn, luôn bộc lộ rõ để cậu biết....
...
"Hạo Nhân".
"Hạo Nhân...".
Nhớ cậu ấy đến mức này, thật sự quá đáng. Cứ như thế này ốm nặng hơn để chết đi cũng đc.
Nhưng vẫn tỉnh lại. Hi vọng mờ nhạt, hình bóng người đó... trong lòng.
.
.
"Sở Trình, cậu đẹp trai như vậy tại sao vẫn chưa có người yêu, chẳng bù cho tôi".
"Tôi có người thương nhớ trong lòng rồi". Sở Trình cười.
K biết có thể giữ Chính Kỳ đc bao lâu...Ngày trôi qua, Chính Kỳ hết bệnh nhưng vẫn k đi học, chỉ ở chỗ Sở Trình. Giống như đã bị cướp mất linh hồn.
... Paris, Pháp...
"Chuyện ba mẹ đã xong, con có thể về nước đc rồi".
"Nếu ba còn làm phiền mẹ thì cứ gọi con".
"Con... k phải lo, li hôn rồi ba k dám làm gì mẹ đâu".
"... Lúc nào con rảnh sẽ đưa cậu ấy đến chỗ mẹ, con đi đây". Hạo Nhân liền lên máy bay, nhớ Chính Kỳ vô cùng, muốn đc gặp đến thế nào.
...
Chính Kỳ vừa nhìn Sở Trình nấu cơm vừa thở dài
"Anh... tại sao cứ đối tốt vs tôi như vậy?".
Sở Trình có chút gì đó ngập ngừng.
"Tôi... thực sự k biết phải làm sao vs tình cảm anh dành cho tôi".
"Cứ để vậy đi". Sở Trình vội nói.
"Anh sẽ bị tổn thương nhiều, tại sao tôi có thể...".
Sở Trình cản Chính Kỳ k cho nói nữa.
"Tôi tin thời gian sẽ thay đổi tất cả".
Thời gian sao?. Thời gian chưa từng thay đổi bất cứ thứ gì, chỉ có lòng người đổi thay.
"Ra ngoài mua chút đồ k?". Có lẽ vừa mới nhận lương ở chỗ làm thêm.
"Cũng đc". Lâu rồi k ra ngoài, ở trong nhà suốt thành ngố mất(^^).Đi chơi vs hắn, ai đi qua cũng nhìn, vì quá hợp đôi. Nhưng vẫn k bằng người trong lòng cậu.
Khi hắn cười, đó là cả tấm lòng chân thành, đối vs cậu cũng thật lòng k giấu cậu bất kì điều gì. Còn cậu, 1 tên ngốc tin vào cái thứ tình yêu đó nên bây giờ mới thảm hại thế này. Cứ giả cười mà trong lòng như vỡ ra từng mảnh.
"Sao thế?". Sở Trình nhìn.
Bỗng hắn tiến lại gần cậu, môi gần chạm môi.
Chính Kỳ đưa tay chặn lại.
"Tôi k làm gì đâu, có kem dính trên miệng em".
Chính Kỳ đưa tay lau, Sở Trình chặn lại, lấy khăn tay đưa cho Chính Kỳ.
... Hắn quan tâm, tốt vs cậu như vậy... đổi lại cậu lại khiến hắn tổn thương.
"Đi thôi". Sở Trình cười rồi nắm tay cậu.
Đúng là ngày cuối tuần, phố xá đông đúc, Chính Kỳ đứng bên lề đường chờ Sở Trình chen vào đám đông mua kẹo hồ lô.
Cậu nhìn về 1 hướng, cứ nhìn như vậy bỏ quên cái khu chợ ồn ào này. K biết vì lạnh hay sao mắt mũi lại đỏ lên như vừa khóc dữ lắm.
... Một chiếc xe hàng nhập ngoại lướt qua cậu. Người vs gương mặt lạnh băng, ngồi trong đó... rất quen.... Chắc lại tưởng tượng ra rồi!.
"Hạo Nhân". Mặc dù vậy vẫn vô định gọi.
"Hạo Nhân...". Cứ kêu gào la lớn trong vô vọng như vậy.
Sở Trình chạy đến ôm cậu, mặc cho cậu đánh " Đừng khóc... Tiểu Kỳ, đều là tại tôi k tốt...".
BẠN ĐANG ĐỌC
You are sky of mine
Short StoryAnh yêu em hơn bất kì ai trên thế giới này nhưng không thể chắc chắn cho em một cuộc sống hạnh phúc. Bi thương này có thể thay em gánh lấy chính là đảm bảo rằng em thay anh đi hết quãng đường hạnh phúc còn dài.