Chap 28

16 3 0
                                    


   Vác balo rồi ra khỏi kí túc, Chính Kỳ đi chậm, thật chậm. Cảnh sắc hôm nay đẹp lạ thường, cho người ta cảm giác muốn được nằm trên cỏ mà ngả lưng, hít thở không khí trong lành tránh xa những lo toan bộn bề trong cuộc sống.
   Nghĩ đến là lại cười 1 mình. Không biết có phải cảnh đẹp hay vì quá hạnh phúc không nữa (^^).
"Tiểu Kỳ". Hạo Nhân cười rồi nắm tay cậu.
   2 người vui vẻ cùng nắm tay đi đến cuối con đường, cũng như thường ngày nói chuyện về những điều bình dị. Tuy vậy, luôn xen vào những suy nghĩ đen tối của Hạo Nhân!
.
.
.
   Biểu hiện quan tâm của Hạo Nhân dành cho Chính Kỳ quá rõ ràng, ai nhìn cũng sẽ hiểu lầm( đúng rồi còn gì!!!).
   Mặc dù hay làm Chính Kỳ bực mình nhưng đổi lại đó là 1 sự yêu thương mà người khác không có.
   Mặc kệ người ta có nói gì Hạo Nhân luôn kéo Chính Kỳ về bên mình. Trong lời nói hay trong hành động đều hiện diện cả 2 người.
...
...
   Sau giờ học liền đi mua sắp, cứ mỗi cuối tuần đều vậy. Từ khi có Hạo Nhân, cuộc sống của Chính Kỳ đã chuyển 1 màu mới. Ít nhất là được bù đắp lại phần tình cảm đã thiếu thốn hơn mười năm nay.
"Vợ ngoan". Hạo Nhân xoa đầu rồi ôm cậu bước lên cầu thang máy.
   Chính Kỳ vừa nghe thấy 2 từ đó là xấu hổ, mặt giận dỗi.
"Sao thế vợ?". Hạo Nhân liền hôn lên trán cậu.
"Vợ... cái gì mà vợ chứ?". Chính Kỳ tức  phát khóc.
"Ừ... em không thích sao?... à, vậy thì gọi là Bảo bối đi!".
   Cái tên này!!!. Đúng là mặt dày mà, dù có bị trăm ngàn dao đâm vào người thì vẫn cứ trơ cái mặt ra.
"Đây. Vào mua chút đồ, mấy nữa mình đi du lịch". Hạo Nhân chỉ vào cửa hàng bán đồ đôi.
   Hạo Nhân cứ lựa đồ mãi mà không thấy cái nào vừa ý.
"Sao không thấy đồ lót vậy?". (Ôi trời ơi mà!!!).
   Chính Kỳ không nhịn được cười "Định mua cho ông nội cậu mặc à?".
"Mua cho vợ anh, mấy cái mặc từ lâu bây giờ cũ quá rồi".
   Chính Kỳ cười ngượng mà nhìn nhân viên phục vụ(^^).
... Đi rất nhiều cửa hàng, mỗi lần ra là vài túi lớn, túi nhỏ. Chính Kỳ bảo không cần thì Hạo Nhân lại mua nhiều hơn.
"Vợ, bộ đồ ngủ này em thích màu gì?".
"...".
"Sao vậy?".
"Mệt quá, Hạo Hạo". (a, kiểu gọi này đáng yêu nha^^).
"Ừ... đúng là mệt thật. Qua chỗ kia nghỉ chút".
   2 người mua kem. Vừa cười vừa nói rất vui.
"Này. Có phải Đại Hạo kia không?". 4 người trông rất ăn chơi đi đến.
   Đó là mấy người bạn của Hạo Nhân.
"Bọn mày có chuyện gì?". Hạo Nhân tỏ vẻ khó chịu.
   Người tên Tộ Thừa khoác vai lấy làm thân thiện "Bộ cậu không nhớ đến người anh em này hay sao?. Tụi này đi tìm cậu suốt".
   Hạo Nhân gạt tay Tộ Thừa, sau đó vẫn đút kem cho Chính Kỳ.
   Tộ Thừa đưa mắt nhìn Chính Kỳ "Đồ chơi mới à?".
   Chính Kỳ phát sặc, không ngừng ho.
"Không sao chứ, Tiểu Kỳ?".
   Chính Kỳ lắc đầu.
"Cút". Hạo Nhân bực mình. Nói thế chẳng khác nào lôi chuyện xưa ra để kể.
"Sao chứ?" - Tộ Thừa giả bộ sợ -"Đại Hạo nó quên mấy người chúng ta rồi'.
   Bầu không khí này thật khó xử. Bỗng Chính Kỳ đứng dậy, nói:
"Xin lỗi, tôi có việc đi trước. Mọi người cứ từ từ nói chuyện". Mặt nóng bừng, chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh.
"Tiểu Kỳ... Tiểu Kỳ". Hạo Nhân tức giận đuổi theo. Cứ chờ đấy, bọn này cứ phải đánh nhau 1 trận mới hả được giận.

   Chính Kỳ chỉ bị bất ngờ chút thôi. Cơ bản nghe thấy 2 chữ "Đồ chơi" liền không quen nên rất khó chịu.
   Có ai ngu lắm cũng biết mình bị chà đạp lòng tự trọng. Hóa ra từ trước đến nay luôn bị coi là đồ vật, những thứ tầm thường như vậy.
"Tiểu Kỳ, em đứng đó cho tôi".
   Chính Kỳ có dừng lại nhưng giận không thèm nhìn Hạo Nhân.
   Hạo Nhân lại ôm lấy cậu - như mọi lần.
"Tôi lại làm em giận sao?".
"...".
"Tôi sẽ không giải thích gì... vì tôi biết em tin tôi".
"...". Chính Kỳ vẫn cảm thấy khó chịu.
"Và em cũng biết tôi trước và bây giờ như thế nào...".
"Vậy... tôi đối vs cậu...".
"Em nghĩ thế nào thì cứ cho là vậy".
   Nhìn nhau 1 lúc lâu.
"Đi thôi nào".Hạo Nhân nắm tay Chính Kỳ.

  

You are sky of mineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ