Phần 2 - Chap 15

7 1 0
                                    


   Bao nhiêu dũng khí Chính Kỳ có được những ngày không có Hạo Nhân đều vì cái ôm của Hạo Nhân liền tiêu tan hết.
   Hạo Nhân nâng cầm cậu lên, vì lạnh mà đỏ ửng. Hạo Nhân hôn lên môi cậu, nhẹ nhàng lấn lướt... Chính Kỳ mơ hồ quay về khoảng thời gian đẹp đẽ trước đây.
   Nhưng cậu chợt bừng tỉnh. Trước đây là trước đây rồi, Cao Hạo Nhân bây giờ đã rời bỏ Tô Chính Kỳ. Khi não bộ và cơ thể kịp phản ứng, cậu vô tình cắn môi Hạo Nhân thật mạnh.
   Chảy máu!.
* Chát *. Chính Kỳ tức giận giơ tay tát Hạo Nhân 1 cái thật mạnh, môi cậu vẫn còn vương chút máu của người ấy...
   Hạo Nhân chưa kịp phản ứng, chỉ thấy máu chảy khắp nơi, gò má hơi rát, môi cũng hơi sót. Đưa mắt nhìn Chính Kỳ.
   Chính Kỳ ứa nước mắt, lòng đau đớn.

   Bữa tối được dọn ra rất thịnh soạn, ai cũng cười nói vui vẻ. Chỉ có cậu với Hạo Nhân nặng nề.
" Trước khi mọi người dùng bữa, cha có một chuyện quan trọng muốn bàn bạc với 2 con". Cao Tề lên tiếng.
   Tô Minh Kỳ tiếp lời " Mặc dù 2 đứa không nói gì nhưng qua lời của Cao Tề cha cũng đã hiểu. Nếu thực sự yêu thương nhau thì 2 gia đình cũng nguyện ý tán thành".
"Thôi chúng ta cũng không vòng vo nữa, cha đến đây trước con mà không nói cho con biết chính là bàn chuyện hôn sự gây bất ngờ cho 2 con".
"Đúng vậy, đúng vậy". Bà Tô cũng tiếp lời.
   Chính Kỳ dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn người mẹ kế này.
"Dạ...". Hạo Nhân khó xử.
"Dạ Hạo Nhân giai đoạn này đang rất bận, chúng con cũng bàn về việc này rồi. Chờ mọi việc ổn thỏa sẽ tổ chức đám cưới". Chính Kỳ nói, cười.
   Hai bên gia đình nhìn nhau cười
"Vậy tốt rồi, vẫn là Tiểu Kỳ biết nghĩ".
   Ai cũng biết, đám cưới này sẽ không bao giờ xảy ra.

   Đêm khó ngủ, lâu rồi 2 ngưòi không ngủ cùng với nhau. Chăn chỉ đủ cho một người, Hạo Nhân cố nhường chăn cho Chính Kỳ nhưng Chính Kỳ lại không để ý.
"Em đắp chăn vào đi, cẩn thận không nhiễm lạnh".
    Vừa lúc đó, Hạo Nhân cũng nghe thấy tiếng khóc của Chính Kỳ.
"Đừng khóc, Chính Kỳ".
   Đáp lại chỉ có tiếng khóc ngày càng lớn. Hạo Nhân liền bật dậy nhìn qua chỗ Chính Kỳ.
    Ánh mắt đẫm nước nhìn Hạo Nhân đầy đáng thương. Đến Chính Kỳ cũng không biết mình có thể yếu đuối khi ở bên cạnh Hạo Nhân như vậy.
"Xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi cũng không muốn chúng ta đi đến bước đường này...".
   Chính Kỳ lao đến ôm chặt Hạo Nhân
"Tôi không trách cậu, Hạo Nhân,... không trách... Tôi chỉ cần cậu đừng đi nữa, có được không?".
   Hạo Nhân ôm lấy Chính Kỳ, cậu không thể giải thích rõ ràng với Chính Kỳ vì sợ người ấy đau lòng.
   Chính Kỳ bất chợt hôn lên môi Hạo Nhân, cố tình câu dẫn, Chính Kỳ không nghĩ mình có thể hèn hạ đến mức này để giữ Hạo Nhân bên mình.
   Kì thực Hạo Nhân trước sự câu dẫn của Chính Kỳ không cách nào từ chối. Giọng khàn đi:
"Nếu mai em có đau lòng thì lỗi không phải tại tôi". Hạo Nhân ép Chính Kỳ xuống dưới thân đáp lại sự câu dẫn vừa rồi.
   Chính Kỳ nhắm mắt lại, trước mặt là khoảng không đen thẳm trống rỗng. Hạo Nhân hôn cậu, hắn rất thích hôn môi thậm chí triền miên mà hôn. Chính Kỳ cũng chưa bao giờ chủ động cuồng nhiệt đến thế. Cậu cũng ôm lấy Hạo Nhân điên cuồng mà hôn, không biết trước ngày mai sẽ ra sao nhưng cậu không hối hận cho hiện tại.
   Cơn thèm khát lên cao, dường như Hạo Nhân không chờ nổi nữa mà trực tiếp xâm nhập; Chính Kỳ quên hết sự xấu hổ kêu lên từng đợt...
"Hôm nay, tôi không hối hận....".
   Hạo Nhân nhìn cậu, chính là bộ dạng kích động đến vậy. Hạo Nhân không nghĩ 2 người có thể trực tiếp làm tình bỏ qua buồn bực trong lòng. Mặc dù vô cùng thương xót Tiểu Kỳ nhưng người ta liên tục chủ động khiến cậu không thể dừng lại.
"A...". Chính Kỳ thở dốc, thực ra cậu cũng cực kì ham muốn, có phải khá lâu rồi không cùng nhau làm chuyện này không?.
   Dưới tác dụng của gel bôi trơn, 2 người đều đạt được mong muốn. Nhưng lần này, Hạo Nhân lại cực kì nhanh dừng lại không chạm đến điểm nhạy cảm của cậu quá nhiều cũng nhẹ nhàng hơn.
... Màn đêm tĩnh mịch, Chính Kỳ ôm lấy Hạo Nhân hơi thở vẫn có phần gấp gáp.
   Hạo Nhân hôn lên vành tai cậu, nhỏ nhẹ "Em hôm nào cũng đều ăn mì gói?".
"Không có cậu, không thích ăn cơm".
   Sau khi tiếp xúc da thịt, Hạo Nhân phát hiện Chính Kỳ còn gầy hơn vẻ bề ngoài ấy nữa. Trong bữa tối, qua quan sát Hạo Nhân đặc biệt thấy Chính Kỳ ăn nhiều cơm hơn còn ra vẻ rất ngon.
"Em không sợ anh sẽ chán em sao?".
   Chính Kỳ cười "Cậu thì tôi khỏi lo".
"Vậy gọi anh đi".
   Chính Kỳ lắc đầu.
" Giờ có thể cho tôi biết lí do?".
   Ánh mắt Hạo Nhân có điều khó nói "Là tôi đã phản bội em".
   Không ngoài dự đoán của Chính Kỳ. Không phải cậu không tin Hạo Nhân mà vì cậu hiểu Hạo Nhân. Cao Hạo Nhân từ trước đến nay không nói hai lời, tự làm tự chịu. Chính Kỳ suy luận chưa rõ lắm, nhưng chắc chắn Hạo Nhân đã gặp phải sự cố nào đó mà không thể giải quyết được.

You are sky of mineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ