Chap 2

30 3 1
                                    

"Hôm nay chúng ta hk tới đây thôi, vào lớp".
   Tiểu Huỳnh chờ mọi ng vào hết,  rồi lấy mọi can đảm chạy ra chỗ Chính Kỳ.
"Anh... Chính Kỳ".
   Chính Kỳ cười " Tiểu Huỳnh?. Có chx gì sao?".
"Ừm, trưa nay đi ăn cơm vs em nhé".

   ... Khoảng cách khá xa, cô để Chính Kỳ đi trước, cô ngại khi đi gần anh, đặc biệt là ánh mắt khi nhìn cô.
"Em ăn gì?".
"Anh chọn nha... anh ăn gì thì gọi cho em".
"Ừm...".
   Thấy Tiểu Huỳnh thích ăn cà rốt nên Chính Kỳ gắp hết phần của bát mk sang cho cô.
"Em ăn đi, cái đó anh k thích...". Ôi, kiểu ngại k nói sao cho đk.
   2 ng k nói gì nhiều. Im lặng nhìn ra con đường nhiều ng qua lại. Chính Kỳ rót nước.
"Em cảm ơn".
   Chính Kỳ cười sau đó suy nghĩ gì đó, nói:
"Em thích anh?".
   Tiểu Huỳnh vội cúi gằm mặt xuống.
"Trong chx tình cảm anh vốn k quan tâm nhưng vì em thích anh mà ang cũng thích những cô gái như em, đặc biệt là em...".
"...".
   Giọng Chính Kỳ nhỏ dần xuống "Em hiểu điều anh nói?. Nên từ bây giờ trước mặt anh đừng ngại như thế mà hãy nói chx nhiều hơn nha".
   Tiểu Huỳnh mỉm cười.
"Hazz, thôi đc rồi, anh có việc đi trước em về sau, đừng chờ anh".

...
   Ở bệnh viện
   Chính Kỳ: "Bác sĩ, liệu tôi có thể làm phẫu thuật đc k?".
"Theo tôi thì có thể nhưng nói thật vs cậu kinh phí phẫu thuật tai lần này rất cao mà trường hợp của cậu có thể khỏi đc".
   Chính Kỳ k nói gì. Thực ra nhà anh k phải quá nghèo nhưng tự nhiên k thể kiếm 1 khoản lớn như thế. Tiền tiết kiệm bấy lâu nay vất vả dành dụm cũng chỉ kha khá. Nói cho ba thì lại sợ lo lắng, còn k kể người mẹ mới...
"Bác sĩ, cho tôi thêm 1 tuần suy nghĩ đã".
   ... Thời tiết thất thường, trời mưa. Chính Kỳ lại k đem theo gì cả, nếu ở lại khi về trường sẽ bị trừ điểm (điều đó thì cậu k thích). Thôi đành đi mưa vậy (mặc dù sức khỏe k tốt lại hay ốm vặt nữa).
.
   Về tới kí túc xá thì đóng cửa. Chính Kỳ ướt hết, gọi mãi mà k ai ra mở, mưa ngày càng to... Đành chịu, liền thu mk ngồi tạm vào 1 góc tường.
   Ngay lúc đó Hạo Nhân bước từ ô tô xuống.
"Cậu chủ, cầm ô cẩn thận kẻo bị ướt".
   Hạo Nhân bực mk " Biết".
   Mưa to nên Chính Kỳ k nghe thấy gì cả. Ng lạnh mất cảm giác, ngã gục xuống.
"Này, có phải Triều Dương k?". Cao Hạo Nhân vừa nhìn thấy Chính Kỳ liền chạy tới.
   Lúc đó Chính Kỳ k biết gì nữa chỉ cảm nhận đc ai đó bế mk và hơi ấm đó...

You are sky of mineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ