Chap 22

10 3 0
                                    


   Có 1 thứ gọi là cố chấp cũng có thể gọi là ích kỉ nhưng tình cảm chỉ có thể dành cho một người duy nhất, chỉ yêu một lần là tốt nhất. Đó chính người mà ta gắn bó đến cuối đời.
...
...
"Còn đau không?.
"Không sao...".
"Bác sĩ bảo có thể để lại di chứng..."
"Chỉ là vài cơn đau đầu thôi mà".
"Tiểu Kỳ, tôi sợ... chỉ có chút chuyện nhỏ như vậy thôi tôi cũng không bảo vệ được em, thật quá vô dụng...".
   Chính Kỳ cười, nắm lấy tay Hạo Nhân.
"Không phải lỗi của cậu nên đừng trách bản thân mình".
   Hạo Nhân kéo Chính Kỳ, ôm vào lòng "Tôi sẽ không bao giờ để em phải chịu tổn thương nữa... À, sao mà gầy quá... không được rồi".
"Chẳng phải gầy sẽ tốt hơn sao?".
"Không... tôi thích Tiểu Kỳ mập hơn, là của riêng mình tôi".
   Từ trước Chính Kỳ này luôn là của Cao Hạo Nhân, ngay từ đầu đã luôn là như thế.
.
.
.
    Kì nghỉ đông đến, ít nhất kéo dài hơn 1 tuần. Mọi người thi nhau về quê hết. Nghĩ lại chỉ còn mỗi Chính Kỳ không muốn về, mà về hay không cũng vậy mà thôi... nơi đó vốn không chào đón cậu.

   Đi dạo mà thấy có cái gì đó khác lạ... nghĩ mãi mới nhớ hôm nay là Noel. Tại sao lại quên được nhỉ. À, Hạo Nhân chắc sẽ có quà tặng mình, vừa nghĩ đến thôi là hết mực vui vẻ.
   Đang nghĩ ngợi lung tung lại nhìn sang nhà hàng đối diện. Bỗng khóe miệng cười tự nhiên có phần gượng gạo.
   ... Người ngồi bên cạnh cửa sổ đó là Hạo Nhân?. Đối diện là 1 cô gái vô cùng xinh đẹp, khoảng cách 2 bên đường không quá xa có thể nhìn rõ hộp nhẫn trong tay cô gái kia. Vội thấy tim nhói đau, tại sao có thể...?. Chính Kỳ cười, sau đó gọi cho Hạo Nhân.
"... Ừm, cậu đang ở đâu?". Tay đã đổ mồ hôi.
   Nghe đầu dây bên kia có vẻ rất vui.
"Tôi có việc... có lẽ tối mới về".
"Ừm...". Chính Kỳ chưa kịp nói thêm thì đã nghe tiếng ngắt máy.
   Hắn đối với cậu, chỉ là thương hại.
   ...Chính Kỳ sang bên đường, đẩy cửa bước vào. Tiếng nhạc thật dễ chịu gợi cảm giác yên bình.
   Tại sao lại có can đảm mà 1 mạch đến trước mặt hắn chứ!.
"Cậu có thể nói cậu đi chơi cũng được mà. Sợ tôi gọi đi cùng sao?". Đối mặt với sự thật đau lòng này còn hơn là cố chấp cho qua, chỉ có mình phải chịu khổ mà thôi.
   Cô gái đó còn ngạc nhiên hơn cả Hạo Nhân.
"Cậu thật không tốt...". Chính Kỳ vẫn cười nhưng chỉ sợ chút nữa thôi là nước mắt sẽ rơi xuống.
"Tiểu Kỳ, tôi nói vậy cũng vì có lí do".
"Vậy, người này là...". Cô gái đó lên tiếng khi nhận ra điều gì đó.
"Xin lỗi, tự nhiên đến phá chuyện 2 người. Tôi nên đi thì hơn". Chính Kỳ rất bình tĩnh. Nhưng vừa ra cửa là bỏ chạy.
   Rõ là Chính Kỳ đã hiểu lầm rồi...
"Không được...". Nói xong liền cầm theo áo khoác chạy theo.
   Chỉ sợ lần này không rõ ràng thì sẽ không còn cơ hội nữa.
...
"Dừng lại...". Biết là Hạo Nhân đã đuổi kịp nhưng Chính Kỳ vẫn cố chạy. Bây giờ mà bị hắn nhìn thấy cái bản mặt ghen tuông này thì ắt xấu hổ.
   Cuối cùng vẫn bị hắn kéo lại ôm vào lòng "Xin lỗi vì không nói rõ nhưng vì sợ em lo lắng...".
   Chính Kỳ dùng sức đến mấy cũng không thoát khỏi vòng tay đang ôm chặt mình "... Như vậy có ai tin được chứ".
"Điều này khó nói, biết là em sẽ không tin".
"Là thật. Tại sao không nói sớm?".
"Không, không phải, mọi chuyện...".
   Chưa kịp nói hết câu đã bị Chính Kỳ cản lại. Không phải càng nói thì sẽ càng tổn thương sao?.
"Kết thúc thôi". Chính Kỳ liền bỏ đi.
"Em là của tôi, chưa có sự cho phép em không được tự ý bỏ đi" -Hạo Nhân liền siết chặt cổ tay Chính Kỳ kéo lên xe.


You are sky of mineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ