Chap 7

12 3 0
                                    

  
Phải nói thật là xui xẻo, hôm nay là sinh nhật của cậu Giả Bảo gì đó, rõ là k quen biết nhưng mời cả lớp, tội gì mà k đi.
   Hạo Nhân đánh cả xe riêng đến, rủ mãi Chính Kỳ mới chịu đi cùng ( bị đuổi khỏi nhà mà vẫn có xe đi là tốt rồi).
"Này làm ơn bớt nghịch đc k?"- Hạo Nhân vừa phải lái xe vừa phải để ý tới Chính Kỳ. Ai ngờ cậu ta nghịch thôi rồi. K biết làm kiểu gì mà bộ đàm radio hỏng luôn, thi thoảng kêu dè dè đến bực mk.
"Nhìn thì cứ tưởng coolboy...".
   Chính Kỳ đang bật lên bật xuống cái cửa sổ k chịu để nó yên "Còn nhiều điều cậu chưa biết về tôi lắm".
   K thấy Chính Kỳ nói gì nữa, chắc ngủ.
"Ôi, kẹt rồi, đúng là đồ đểu".
   Đến mức này thì cứng họng, Hạo Nhân kêu la ầm ĩ "Làm cái mẹ gì vậy, nó hỏng rồi".
   Chính Kỳ dùng ánh mắt ngây thơ nhìn Hạo Nhân, vốn dĩ muốn đè cậu ấy xuống lắm rồi!!!.

   Ngồi im đc 1 lúc Chính Kỳ lại ngó nghiêng "Sao lâu quá vậy?".
"Còn xa".
   Chính Kỳ ngó ra ngoài cửa sổ. Lẽ ra nên đem theo mất quyển sách.
"Này, có người yêu chưa?". Hạo Nhân lên tiếng.
"Nhìn mà k biết, Tiểu Huỳnh đó".
"À...". Hạo Nhân k hiểu sao mk lại thay đổi thái độ nhanh vậy, hơi bực.
"Còn cậu?".
"Ừm, có rồi... tôi nghĩ là người ngồi cạnh tôi".
"Gì?. Cậu nói ai?". Lại k nghe thấy hoặc k để ý đây mà.
   Hạo Nhân lại tức giận vô cớ rồi "Chính Kỳ, cậu bị ngu à?".
"K có. Tại tôi k nghe rõ, cậu bảo có rồi nhưng là ai cơ?".
   Hạo Nhân ấn đầu Chính Kỳ "Đừng có giả bộ".
...
   Thực sự k dám nuôi hi vọng để rồi sau này phải thất vọng.
   Vì lâu quá chưa đến nên Chính Kỳ lăn ra ngủ, trên vai Hạo Nhân.
   Thật may tắc đường, Hạo Nhân chỉ mải ngắm Chính Kỳ, tay vuốt ve khuôn mặt đẹp đẽ đó... chỉ có cậu là người duy nhất tôi hứng thú, tôi quan tâm, cảm ơn vì ai đó đã đưa cậu đến bên tôi.
   Tiến, tiến gần hơn chút nữa là đã có thể hôn cậu ấy rồi...
   Bỗng Chính Kỳ bừng tỉnh, Hạo Nhân ở quá sát cậu, giật mk
"Á...". Thực sự Hạo Nhân đã cho cậu nằm dưới từ lúc nào, thực sự gò bó tại xe quá chật ( nếu ở ghế sau thì tốt hơn k:)).
"Sao vậy?". Vẫn tư thế đó, tay Hạo Nhân đã mò mẫn trong quần từ lúc nào.
"Cậu làm cái gì....". Chính Kỳ co rúm lại, cố bỏ tay Hạo Nhân ra.
"Im nào". Định hôn để Chính Kỳ đỡ nói nhưng k làm đc, ai bảo Chính Kỳ trốn tránh.
   2 tay đều đang cởi bỏ áo Chính Kỳ. Chính Kỳ chống cự k nổi, kêu gào thảm thiết "K đc, Hạo Nhân, k đc...".
   Nhưng Hạo Nhân nào có để ý, tới khi Chính Kỳ k chống cự, 2 tay nắm chặt áo lỏng dần, thì nước mắt cũng trào ra. Hạo Nhân mới nhận ra mk đang làm gì, liền dừng lại.
   Chính Kỳ k động đậy nổi, cả người đã tê dại. Hạo Nhân mở cửa xe, bế Chính Kỳ ra phía sau.
"Xin lỗi". Hạo Nhân từ trước tới nay thực sự chưa phải xin lỗi ai bao giờ. Nhưng nếu bây giờ k xin lỗi Chính Kỳ thì sau này cậu ấy sẽ k nói chuyện vs mk nữa. Có lẽ là người cuối cùng cậu sẽ đem lòng yêu, nên dù thế nào cũng phải cố chấp dành lấy.

  

You are sky of mineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ