Phần 2 - Chap 21

7 1 0
                                    

   Hạo Nhân sau khi tỉnh dậy liền gọi lại cho Chính Kỳ, không bắt máy. Chính Kỳ nếu như không có chuyện gì quan trọng sẽ không gọi đến cho Hạo Nhân mà cuộc gọi lại là từ lúc 3 giờ sáng. Con người này thực ngày càng trở nên khó đoán. Cậu không ăn sáng mà rời đi từ sớm dự định qua bên Tiểu Kỳ, tất nhiên ý định này không qua được mắt Tố Nhương.
   Vừa vặn Hạo Nhân đánh xe đến liền thấy Chính Kỳ vừa khóa cửa định đi đâu đó.
"Tiểu Kỳ".
   Tiếng gọi của Hạo Nhân làm cho Chính Kỳ giật mình. Cậu nhíu chặt mày khó hiểu. Tại sao mới sáng sớm như vậy đã đến gặp mình, vậy tin nhắn hôm qua thì sao?. Chẳng phải mời mình tối nay đến dự sinh nhật với gia đình nhỏ của anh ta và sau hôm nay thì hai chúng ta cắt đứt...?.
   Thấy Chính Kỳ không phản ứng gì Hạo Nhân khá lo lắng. Cậu liền chạy đến trước mặt Chính Kỳ nâng gương mặt tuyệt mĩ kia lên nhìn ngắm một lượt. Không có gì khác thường, Hạo Nhân nở một nụ cười.
   Chính Kỳ căm ghét nhìn Hạo Nhân. Giả tạo!. Trong đầu liên tục xuất hiện suy nghĩ như vậy. Tự nhiên Chính Kỳ nghĩ đến hôm qua, nếu Hạo Nhân biết cậu hư hỏng như thế nào thì gương mặt tươi cười kia sẽ ra sao, liệu hắn có giết cậu không?.
"Em đã ăn sáng chưa?. Tôi vì vội đến đây nên chưa kịp ăn gì cả, chính vì muốn ăn bữa sáng do tự tay em nấu".
   Không nghĩ ngợi quá lâu, Chính Kỳ bảo Hạo Nhân vào nhà.
   Chính Kỳ trước cho Hạo Nhân một cốc sữa nóng. Hạo Nhân vẻ mặt hài lòng nhìn cậu liền phát hiện trên cổ cậu có một dấu hôn mới nguyên. Chính Kỳ thực ra cũng quên mất vết cắn này của người đàn ông đêm qua. Hạo Nhân sầm mặt, cơn tức giận dữ dội ập đến liền lôi mạnh Chính Kỳ xuống ghế.
"Có phải em đã...?". Giọng vẫn vô cùng tiết chế mà hỏi.
   Chính Kỳ lúc này mới sực nhớ, tay vội sờ lên vết cắn.
"Đã?. Ý cậu là gì?". Chính Kỳ không sợ hãi như một người không làm sai.
"Thật đáng khen" - Hạo Nhân cười khinh miệt - "Em giải thích sao về bằng chứng rõ ràng vẫn còn nguyên trên cổ em?".
   Chính Kỳ ghét nhất là cái biểu hiện này, cậu quay mặt đi "Bị người ta cắn".
   Những lời vừa rồi của Chính Kỳ khiến Hạo Nhân không thể tin được,  lập tức gầm lên "Là tên nào?. Con mẹ nó tôi thực muốn biết tên nào đã dám ngủ với em. Tô Chính Kỳ em thiếu thốn đến vậy sao mà trong thời gian ngắn như vậy em liền đi kiếm người đàn ông thay thế tôi?" - Bàn tay Hạo Nhân siết chặt lấy cổ  tay Chính Kỳ - "Tôi nói cho em biết, đừng nghĩ đến việc phản bội tôi".
   Chính Kỳ rướn người, hôn lên môi Hạo Nhân. Không có chút dư vị ngọt ngào mà chỉ toàn đắng cay...
"Ha.. ha..." - Chính Kỳ bật cười thành tiếng "Tôi đã nghĩ đến cái vẻ mặt đang tươi cười này của cậu lại lập tức giận dữ, thật thú vị".
   Hạo Nhân lôi cổ áo Chính Kỳ "Đừng có trốn tránh".
   Chính Kỳ nhẹ nhàng đáp "Phải, tôi đã tìm người để làm tình một đêm".

*Chát*
   Lập tức một cái tát rất mạnh, trên gương mặt Chính Kỳ vẫn hằn đỏ 5 vệt ngón tay. Lời hứa... lời hứa... lời hứa không bao giờ đánh cậu giờ chỉ như gió thoảng mây bay.
   Ánh mắt trong trẻo sâu thẳm của cậu chăm chăm nhìn người đối diện. Chính Kỳ cảm nhận rõ mặt mình nóng bừng, cậu không hận Hạo Nhân, mãi mãi không.
"Cậu không còn tư cách để quản tôi nữa rồi... mau về với gia đình nhỏ của cậu đi". Chính Kỳ buông xuôi một câu.
   Dường như lúc này mọi thứ triệt để sụp đổ, bao nhiêu cố gắng bao nhiêu nỗ lực đều vỡ tan tan tành.

   Hạo Nhân bỏ đi để lại phía sau vẫn là tiếng cười đầy rẫy đau khổ của Chính Kỳ.
   Yêu yêu hận hận mãi không thể nào hòa làm một...

...
   Sau khi kiểm tra tài khoản, Chính Kỳ liền đi lựa đồ. Cậu dự định sẽ tặng Hạo Nhân một bộ vest vì Hạo Nhân rất hợp với nó, mặc bộ nào cũng vô cùng phong độ.
   Tài khoản của Hạo Nhân đã bị khóa, không phải suy nghĩ nhiều Chính Kỳ biết chắc Tố Nhương tự tay làm hết mọi chuyện nhằm đẩy cậu vào đường cùng. Nhưng cô ta đâu biết rằng số tiền cậu kiếm được từ trước đến nay đều không dùng đến thêm nhiều dự án cùng Hạo Nhân thực hiện tiền thù lao không hề nhỏ. Từ khi rời xa Hạo Nhân, Chính Kỳ sống thoải mái không gặp chút khó khăn nào về kinh tế. Chính Kỳ cũng không ngại lựa cho mình một bộ, rất đẹp làm tôn lên vẻ đẹp trong sáng vốn có của cậu.
   Điều khiến Chính Kỳ vui vẻ nhất là giá trị món quà tặng Hạo Nhân, rất mắc tiền. Chắc chắn Tố Nhương sẽ rất sốc, cả mấy tháng lương của cô chưa chắc đã trả đủ. Chính Kỳ muốn cho cô ta hiểu rằng giá trị người đàn ông cô đang sở hữa và cũng là giá trị người đã mua nó.
   Lúc này, Chính Kỳ không còn là một con người đơn thuần của ngày xưa nữa. Một con người mà cậu đã từng chán ghét vì tầm thường mà bây giờ cậu lại nỗ lực trở thành.
   Thật tâm đắc cho câu nói, thời gian không làm thay đổi con người mà nó làm lộ ra bản chất thật của con người.


You are sky of mineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ