Chap 3

24 3 0
                                    


   2 ngày sau...
   Chính Kỳ ngồi bật dậy thì trời đã tối.
"Này Triều Dương". Tiếng động của Chính Kỳ khiến Hạo Nhân giật mk.
   Chính Kỳ cảm thấy khó hiểu, đến chuyện gì đã xảy ra cậu còn k nhớ nổi nữa.
"Cậu là người...".
   Hạo Nhân tiến lại gần" Đúng, Triều Dương".
   Chính Kỳ sờ lên trán mk " Lại sốt rồi, mà tôi tên Chính Kỳ k phải Triều Dương gì đó".
   Sắc mặt Hạo Nhân thay đổi hẳn "À, cậu k phải Triều Dương, tôi biết... nhưng vẫn k tin đc".
"Cậu nói gì vậy?".( cơ mà Hạo Nhân nói nhỏ quá nên k nghe đc)
   Hạo Nhân quay lại giọng vui vẻ "K có gì mà cậu nằm xuống đi, vẫn sốt đấy".
   Đắp chăn cẩn thận cho Chính Kỳ. K biết từ cái hôm đó cậu chăm sóc Chính Kỳ nhiều như thế nào. Từ trước tới nay vốn là người vô tâm nhưng tại sao vì bn mới quen kia mà thức cả đêm chăm sóc chu đáo thế.
   "Ừm, tôi như thế này mấy hôm rồi?".
"Mới 2 ngày".
"Cảm ơn vì cứu tôi, cả lần... trước nữa".
   Hạo Nhân chẳng quan tâm, sắc mặt lạnh lùng nói" Đã hay ốm thì đừng có đi mưa".
"Lsao... cái chuyện của tôi cần cậu quan tâm?".
   Hạo Nhân đến bực mk, sao lại có người kì cục vậy. Phải nói đc Hạo Nhân quan tâm đến thì người đó thực sự may mắn.
"Biết vậy cứ để cậu ở đó cho chết luôn rồi"- Đúng là đang tức giận nói rõ to.
   Chính Kỳ đến đó thì k nghe thấy gì nữa, mọi người càng nói to thì cậu càng k nghe đc nên đành "ừ" cho nhanh.
   Hạo Nhân vặn cót đồng hồ... quên mất chưa giặt quần áo lấy gì đi học liền bật dậy lay chân Chính Kỳ.
"Này, dậy đi k giặt quần áo à?".
   Chính Kỳ đang ngủ ngon mặc kệ.
...
   Sáng, 4h30'
   Chính Kỳ kéo tấm rèm che cửa, ánh sáng từ cửa sổ chiếu thẳng vào nhà, à hôm nay nắng sớm, chút nắng mùa đông ấm áp.
   Hạo Nhân giật mk, chói mắt quá" Cái mẹ gì vậy?" .
"Cậu dậy muộn vậy, Hạo Nhân".
   Hạo Nhân mắt nhắm mắt mở vớ lấy cái đồng hồ, ôi trời giờ này cậu vẫn đang ngủ" Cái *, Chính Kỳ cậu dậy từ mấy giờ vậy?".
"Nói chung tầm 3h".( rất thản nhiên).
   Hạo Nhân cố kìm nén cơn giận "... Đc thôi, cậu dậy sớm vậy để ngắm sao à?".
   Chính Kỳ cười. Hạo Nhân thấy cảm giác gì đó... vội nằm xuống trùm chăn kín đầu.
.
.
   Tiểu Huỳnh đi học sớm nên ghé qua thư viện.
   Lại mấy bà tám đứng nói chuyện nhưng chủ đề k phải về đàn ông mà là sự khó tính của các bà mẹ. Khi nhắc tới mẹ, Tiểu Huỳnh thấy buồn, trong lòng cô luôn uất hận người đã gây ra tai nạn vs mẹ mk chỉ mong trả thù. Ai biết đc đằng sau sự ngây thơ đó lạ toàn những thủ đoạn khó đoán.
   ... Chính Kỳ đang ngồi đọc sách. K biết sao Hạo Nhân cx đi theo nên đành vào thư viện. Những người như Hạo Nhân thì cả đời chẳng bao giờ đọc sách mà hôm nay lại chăm chú vậy.
"Anh Chính Kỳ". Tiểu Huỳnh gọi từ phía xa.
   Tiếng gọi đó thì ai cũng nghe thấy nhưng mà... cậu vẫn ngồi im gập quyển vừa đọc xong lại chuyển sang đọc cái khác.
"Này ai gọi kìa". Hạo Nhân ghé sát vào tai Chính Kỳ. Lại cái mùi hương đó, cậu k biết Chính Kỳ dùng loại nước hoa gì mà' quyến rũ' cậu tới vậy.
   Hạo Nhân vừa đọc sách vữa xem hai người này ra sao tự nhiên cảm thấy khó chịu nhưng Chính Kỳ nhìn nên lại giả bộ đang đọc.
"Hạo Nhân, cậu giỏi thật đó cầm sách ngược mà đọc gần hết cơ à, dậy mk với". Chính Kỳ vừa cười vừa đi.., Tiểu Huỳnh cũng chạy theo.
   Mấy người này thật lạ. Mà chỉ cần ngồi ngắm Tiểu Kỳ là đủ k cần gì khác. Cảm giác bị như vậy là sao, khó hiểu quá.

You are sky of mineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ