Phần 2 - Chap 11

5 1 0
                                    


   Chính Kỳ có cảm giác bất an vô cùng, cậu vội đến mức chạy bộ qua công ty. Bản thân đã kiệt sức hoàn toàn, đầu óc cậu đảo lộn khi bước vào đại sảnh.
   Hỏi qua thì mới biết Hạo Nhân cùng thư kí đã đi gặp đối tác không biết bao giờ mới về. Chính Kỳ thất thần vừa ra khỏi cửa thì bước hụt 1 bước chút nữa thì ngã, tim tập loạn. Cảm thấy khả năng đi còn không nổi cậu liền bấm số gọi định gọi cho Tộ Thừa lại giật mình vì gọi nhầm cho Hạo Nhân.

   Cuối cùng vẫn là Tộ Thừa tốt đưa cậu về nhà. Nhưng Chính Kỳ lại tìm không thấy chìa khóa, chắc lại rơi đi đâu rồi. Chưa bao giờ cậu cảm thấy bất bực như lúc này.
"Cậu mệt như vậy hay đến tạm nhà tôi trước đã, được không?". Quả thật, lúc đó Chính Kỳ đúng là bất đắc dĩ gật đầu, cậu còn không biết cậu ngủ gục trên vai Tộ Thừa từ lúc nào.

   Hạo Nhân trở về công ty, nhặt được chiếc chìa khóa đánh rơi. Biết Chính Kỳ đã đến đây dù trong lòng có buồn bực đến mấy cũng vẫn lo lắng không biết chìa khóa rơi ở đây thì Chính Kỳ ở nơi đâu?. Liệu có ngốc đến nỗi đi lại từng con đường, góc phố để tìm cho bằng được không.
   Gọi điện... không liên lạc được.
   Gọi lại... vẫn không liên lạc được.
   Tiếp tục gọi... vẫn không có hồi âm.
   Hạo Nhân không biết gọi bao nhiêu cuộc, lo lắng vội dặn dò qua với Tố Nhương còn bản thân chạy xe đi tìm Tiểu Kỳ.
   Qua bệnh viện, về nhà... tất cả đều không có bóng dáng người cậu cần tìm. Hạo Nhân giận, thực sự rất giận. Trấn tĩnh một hồi chợt nhớ ra Tộ Thừa.
"Hạo Nhân?. Chính Kỳ bây giờ rất mệt nên hãy để cậu ở chỗ tôi một thời gian, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy".
   Đầu dây bên kia im lặng.
"Để Chính Kỳ bên tôi có lẽ sẽ tốt cho cậu ấy hơn...". Thấy Hạo Nhân vẫn im lặng, Tộ Thừa định cúp máy.
"Khoan..." - Hạo Nhân vẫn ngập ngừng "... Ừm... vậy thì phiền cậu". Vừa cúp máy Hạo Nhân liền đáp điện thoại vỡ tan. Cậu thở hắt ra một hơi tức giận kìm nén. Sự tình này là sao?. Ý là Cao Hạo Nhân này không thể chăm sóc tốt cho Tô Chính Kỳ ?. Tại sao Chính Kỳ không nghe máy?. Mệt?. Làm gì mà lại mệt?...
   Càng suy nghĩ Hạo Nhân lại càng bị cuốn sâu. Quay xe, cậu chạy vận tốc lớn đến nhà Tộ Thừa.

   Chính Kỳ nghe qua cuộc đối thoại, quá hiểu Hạo Nhân đang nổi giận đến mức nào cậu liền một mực bảo với Tộ Thừa mình sẽ tự về. Tộ Thừa không có cách nào ngăn cản nhưng vẫn phải nghe theo Chính Kỳ vì Chính Kỳ biết Hạo Nhân sẽ không tha cho Tộ Thừa.
   Đi được ra khỏi nhà một đoạn, đúng như dự đoán Hạo Nhân đánh xe tới. Hạo Nhân xuống xe, chỉ nhìn Chính Kỳ một loạt từ trên xuống dưới.
"Tất cả những gì xảy ra từ trưa đến giờ tôi cần một lời giải thích". Chính Kỳ khó chịu nói.
   Hạo Nhân nhìn biểu hiện của Chính Kỳ, cười khảy " Kĩ thuật của Tộ Thừa thế nào có  đủ thỏa mãn em không?".
   Chả phải em mệt đến nỗi không buồn nghe máy của tôi cơ mà?.
   Chính Kỳ trừng mắt nhìn Hạo Nhân
"Cậu rốt cuộc lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mấy cái thứ đó".
   Hạo Nhân tiếp tục quan sát Chính Kỳ
"Chả phải ai đấy cũng rất ham mấy cái thứ đó? ".
   Chính Kỳ thực sự tức giận " Được thôi, cậu nghĩ thế nào tùy cậu!".
   Đôi mắt đầy sức sát thương của Hạo Nhân nhìn qua Chính Kỳ. Chả phải rõ ràng đến mức không thể cãi được sao?. Em thản nhiên để người ta suýt nữa thì cưỡng hôn em, liệu tôi có thể cho qua?. Còn dẫn nhau về nhà không biết làm bao nhiêu chuyện tình thú khác ngay trước mắt tôi. Em khiến tôi không thể kiềm chế, Tô Chính Kỳ tôi sẽ cường bạo em cho đến khi em biết sợ thì thôi!.
... Xe vừa dừng, Hạo Nhân một mạch lôi Chính Kỳ vào nhà. Không lương tay cắn rất nhiều vết trên cổ cậu tạo thành những vệt đỏ rỉ máu. Chính Kỳ kháng cự đến cùng mặc sức đẩy mạnh Hạo Nhân ra.
   Tên này đúng là điên rồi. Hắn không chịu dừng lại đè cậu xuống bàn rồi xé rách áo cậu tiếp tục cắn. Chính Kỳ đau đớn, máu loang lổ trên người cậu, nước mắt chảy ra... Tay cậu vẫn cố đẩy Hạo Nhân, đẩy thật mạnh.
"Hạo Nhân, tôi xin cậu...". Cậu gào thét.
  Đáp lại vẫn là sự lạnh lùng của Hạo Nhân.
"Á...". Hắn cắn vào ngực cậu, nửa thân trên Chính Kỳ cong lên.
   Cậu thở gấp, hô hấp khó khăn. Bây giờ Hạo Nhân mới động đến vùng eo. Chính Kỳ tiếp tục phản kháng, chân co lên cố đạp Hạo Nhân. Hắn biến thàng một con sói đang cố nuốt trọn cậu. Hạo Nhân bị đập bắt ngờ buông lỏng cậu. Chính Kỳ liền chạy, được nửa cầu thang cậu lại bị Hạo Nhân túm chặt. Cả thân cậu va đập không ít...
"Cút ra.... Cao Hạo Nhân cậu cút ra cậu không phải là người.... là cầm thú". Chính Kỳ bây giờ hận Hạo Nhân vô cùng.
   Hạo Nhân bế Chính Kỳ vứt lên giường, mọi động tác đều rất thô bạo. Tay cậu bị trói chặt, mắt bị bịt lại mọi thứ đều tối sầm, miệng cũng bị bịt kín khiến cậu không thể kêu lên. Mọi thứ đều được cố định dễ dàng cho mỗi đợt xâm nhập, nơi đó chảy máu, máu vương lên đùi lên người. Ngay cả kêu Chính Kỳ cũng không thể, cơ thể bị điều khiển tận dụng nâng tối đa vùng thắt lưng tất cả đều dâng hiến cho hắn, không có dấu hiệu giảm tốc độ ra vào ma sát và cũng không dừng lại......
...
   Triền miên không biết bao nhiêu lâu, nhưng sau khi kết thúc đã là đêm muộn tưởng chừng như làm rất nhiều lần mà Chính Kỳ cảm nhận được nơi đó đã mất cảm giác, máu chảy nhiều, chân cậu không khép lại được.
   Cậu thấy ghê tởm chính mình, nhìn đống lộn xộn trên giường để lại sau khi tỉnh dậy cậu muốn khóc. Cậu tưởng chừng mình ngất đi lâu như vậy sẽ không tỉnh lại nữa.
   Hạo Nhân không ở nhà, muộn như vậy thì đi đâu được?. Đó là ý nghĩ đầu tiên trong đầu Chính Kỳ. Cậu đói, đói, rất đói, lại thấy bản thân mình thật đáng thương. Rốt cuộc mình đã làm gì sai?.

You are sky of mineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ