Phần 2 - Chap 32

1 0 0
                                    


   Tôi 1 mình tìm đến phòng điều trị tâm lý, sau khi vẽ 1 bức tranh cách tôi định nghĩa về tình cảm, đó chỉ là những nét vẽ xoắn lại đen kịt cả tờ giấy, tôi vẽ nó trong vô thức, trong đau đớn. Không phải vì tôi không còn yêu Hạo Nhân nữa mà vì tôi tuyệt vọng, chỉ tuyệt vọng mà thôi. Qua 1 vài bài test nữa tôi bị chẩn đoán mắc trầm cảm nhẹ. Vậy mà tôi tưởng tôi sắp chết rồi, chết vì những suy nghĩ muốn chết trong đầu tôi nhưng rồi anh bước đến, cho tôi hi vọng muốn được hạnh phúc tiếp.
  
   Tôi không muốn nghe anh giải thích quá nhiều. Cách để tiếp cận được tôi kể cả cuộc hẹn đó đều trong kế hoạch của anh ngay sau khi anh biết được đứa bé kia không có máu mủ. Anh bảo  anh không tìm được tôi, anh phát điên nên đã ra tay tàn độc với bọn mafia và đồng thời anh cũng rút khỏi giới. Nhưng vì cách anh làm bọn chúng không chấp nhận nên đã tìm đến tôi để uy hiếp. Khi anh biết tin, anh cũng không dám đến trước mặt tôi, anh biết mình đã mắc sai lầm lớn nhất cuộc đời này và cũng định như vậy mà rời đi để mọi chuyện cứ tiếp diễn như trước... Cho đến khi tôi đề nghị gặp anh, anh đã quyết định đặt cược cả cuộc đời mình vào, có thể là sẽ đánh mất tôi mãi mãi chỉ để gặp tôi 1 lần. Khi thấy tôi anh cũng không kìm lòng được nên đã khóc ngay từ những câu nói đầu tiên.
   Tôi nghĩ lần này mình không sai nữa đâu...
...

    1 tháng sau chúng tôi mua 1 căn nhà khác, đẹp hơn, trông rất ấm áp.
Chỉ có điều...
Tôi rất sợ nếu tôi không qua khỏi được... tôi sẽ khiến anh đau khổ. Được ở bên anh là điều tuyệt vời nhất mà tôi lại có suy nghĩ muốn... chết.

   Tôi sợ nếu tôi nói ra anh sẽ rời bỏ tôi trước nên tôi diễn vẻ đẹp hạnh phúc cho anh thấy.
   Hôm qua lúc chúng tôi làm tình xong, tôi đã khóc rất nhiều. Không hiểu vì sao anh không săn sóc tôi như trước, tôi chỉ thấy đau thôi. Sau đó tôi nằm co quạnh 1 góc trên giường, anh không quan tâm tôi mà đi ra ngoài đốt hết bao thuốc. Anh có vẻ khó chịu?.
   Tôi ghét nhìn dáng vẻ hút thuốc của anh, cả mùi khói, rõ là anh biết điều đó.
   Tôi không biết mình đã sai ở đâu vì trước đó không hề như vậy.

   Tôi có uống thuốc nhưng những cơn đau đầu vẫn không tha cho tôi. Tôi còn tự nhủ mình sẽ tốt lên rồi anh cũng sẽ đối tốt với tôi.
 
   Ngắm nhìn anh chăm chú làm việc, tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng hẳn. Tôi thấy mình nên nói với anh, nếu để càng lâu bệnh càng nặng anh sẽ càng lo lắng.
"Lại đây". Anh thấy tôi tiến đến liền mở rộng cánh tay đón tôi vào.
   Tôi dụi dụi trong lồng ngực anh nghe nhịp thở đều đều.
"Anh... em thấy em dạo này không được khoẻ".
    Hạo Nhân lập tức dừng công việc đang làm, bế tôi lên đùi anh ngồi, nhẹ nhàng hỏi "Không khoẻ?. Em thấy chỗ nào không ổn, mai anh đưa em đi khám".
"Tất cả... em thấy mệt lắm". Đúng vậy, tôi mệt, chán ăn, mất ngủ, đau đầu. Em đi khám tháng trước, anh biết không em vẽ 1 bức tranh đen kịt không có lối thoát, em đã rất sợ. Rồi bác sỹ bảo em mắc trầm cảm".
   Anh lập tức sửng sốt, cau mày vạch ống tay áo tôi lên, xem xét từng chút trên cơ thể. Tôi còn thấy anh hơi run lên.
"Em chưa có ý định tự hại. Mặc dù em cũng đã cầm dao lam lên, mà anh biết đấy em sợ đau...". Tôi cười cười.
   Anh có trấn an bản thân rồi ôm chặt lấy tôi" Xin lỗi... anh xin lỗi. Anh ở bên em mỗi ngày mà anh không nhận ra, anh tệ quá. Xin lỗi em... cũng cảm ơn em đã nói ra với anh".
   Tôi cảm nhận nước mắt anh rơi xuống vai áo tôi rất nhiều. Tôi vỗ vỗ lưng anh "Không sao, anh đừng khóc. Em quyết định nói ra vì em cần sự giúp đỡ... trước khi quá muộn. Em không muốn cứ thế mà lại rời xa anh lần nữa".
   Anh vuốt ve gương mặt tôi " Yên tâm, anh sẽ giúp em, nhất định. Nếu thấy khó chịu ở đâu nhất định phải nói với anh không được chịu đựng 1 mình, biết chưa. Nhớ rằng em không cô đơn nữa, có anh đây rồi, anh sẽ thay em mang bi thương đi hết".
    Tôi hạnh phúc.

   Tôi cũng ngất lịm ngay sau đó.
...
...
   Cao Hạo Nhân ngồi ở phòng chờ, 2 tay đan chặt vào nhau để tránh run rẩy quá nhiều. Anh đang sợ, vô cùng sợ hãi.
   Chính Kỳ đã uống rất nhiều thuốc ngủ, vì cậu khó chịu quá. Trong lúc mê man cậu đã có thể nói ra với Hạo Nhân, mong rằng anh có thể kịp cứu mình trước khi quá muộn.
   Hạo Nhân vẫn nhớ đêm đó, 2 người sau khi nồng nhiệt cậu lại vô cùng lạnh lùng, còn né tránh anh. Anh còn nghĩ mình làm không đủ tốt khiến cậu khó chịu nên không có nhẹ nhàng săn sóc cậu. Vậy mà không ngờ...
   Bây giờ chỉ mong sau khi nói được hết với anh rồi cậu có thể vì anh mà ở lại.
   Tất cả những gì Chính Kỳ phải chịu đựng đều là do anh mà ra. Anh có phải vận xui của cậu không, chỉ cần ở bên cạnh nhau hạnh phúc mà cũng khó quá.

Cửa phòng cấp cứu mở ra "Ai là người nhà bệnh nhân Tô Chính Kỳ".
...
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch".
...
Sau đó những gì bác sỹ nói Hạo Nhân không nghe lọt tai câu nào nữa, anh còn đứng không vững. May quá, thật sự... may quá.

   Anh lặng im ngắm nhìn cậu ngủ, thật yên bình. Em chắc phải mệt lắm vì cứ cố chịu đựng và làm anh vui. Có phải muộn chút nữa là anh sẽ đánh mất em mãi mãi không?. Anh không biết phải làm như nào với em mới là tốt, anh không muốn phải xa em dù đó có phải sự lựa chọn duy nhất.
   Anh nắm tay cậu, hôn lên, đầy trân trọng.

  

  

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 17, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

You are sky of mineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ